Mùa đông lạnh giá.
Con vịt không biết bơi trong vất vả vùng vẫy trong bể bơi, nuốt phải mấy ngụm nước rồi lại nổi lên, lại nuốt thêm mấy ngụm nước rồi lại chìm xuống.
Những người đứng xung quanh bể bơi nhìn có vẻ lo lắng, nhưng thực ra đều đang cười thầm trong lòng.
Lý do là vì Tống Tư Minh tính tình quá tệ, dựa vào sự giàu có của nhà họ Tống mà kiêu căng, chỉ coi mình là nhất, không coi ai ra gì ngoài Bạc Mộ Hàn, khiến chẳng những người cùng lứa tuổi cũng chẳng ưa cậu.
Bảo vệ đã bị Tống Tư Triệt dùng mưu kế điều đi trước, nên lúc này chẳng ai đến cứu Tống Tư Minh.
Bạc Mộ Hàn đứng gần đó, nhìn Tống Tư Minh rơi vào tình cảnh trộm gà bị mất nắm gạo bị Tống Tư triệt đẩy xuống nước, trong lòng chỉ cảm thấy cậu đáng đời.
Anh đứng khoanh tay, không hề động đậy.
Còn cha mẹ Tống nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra, la lớn: “Á—— Tư Minh, con trai bảo bối của mẹ! Sao lại rơi xuống nước thế này!”
“ Mộ Hàn! Mau lên! Cậu biết bơi mà, nhảy xuống cứu con trai chúng tôi với! Nó từ nhỏ đã không biết bơi rồi!”
Bạc Mộ Hàn ngay lập tức nhớ đến một giao dịch lớn mà tối nay anh phải hợp tác với nhà họ Tống, không nói gì, cởϊ áσ khoác ra rồi nhanh chóng nhảy xuống bể bơi.
Trong khi đó, Tống Tư Minh đã vật lộn trong bể bơi quá lâu, nuốt phải nhiều nước, liên tục chìm xuống.
Chết tiệt, không lẽ là vừa xuyên thư mà đã chết luôn đấy chứ?
【Hệ thống! Hệ thống!】
Cái hệ thống khốn nạn này lại giả chết vào lúc này!
Khi cậu cảm thấy như thể mình chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ gặp Diêm Vương, bỗng nhiên một đôi tay mạnh mẽ kéo cậu lên!
Tống Tư Minh lập tức như một người chết đuối vớ được cọc gỗ, bám chặt vào cánh tay của người đó, rồi theo bản năng, cậu ở dưới nước nhanh chóng trèo lên người ấy. Nhưng dưới nước không thể thở được, cậu tìm thấy một vật ấm áp, không quan tâm đó là gì, liền vội vàng áp vào đó!
Môi chạm môi!
Bạc Mộ Hàn cả người run lên.
Trong khoảnh khắc, anh thấy một tia sáng lóe lên trên trán Tống Tư Minh, sao trán cậu ta lại phát sáng lên?
Bạc Mộ Hàn còn đang nghĩ mình có phải hoa mắt không thì một giọng nói vang lên trong đầu anh:
“Đinh— Hệ thống công lược tình yêu chính thức được kích hoạt! Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 100, đối tượng yêu đương lần này của anh là Tống Tư Minh, công lược sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”
Bạc Mộ Hàn: “?”
Anh nghĩ mình có phải mình ở dưới nước nên bị ảo giác hay không, vội vàng lôi kẻ kéo chân lên khỏi mặt nước.
Nhưng không ngờ—hai người vẫn tiếp tục trong tình trạng môi chạm môi!
Mọi người trên bờ đều hét lên: “Trời ơi, hai người họ thế mà lại hôn nhau mà trồi lên!”
“Trời đất, Bạc Mộ Hàn không phải luôn ghét Tống Tư Minh sao, sao lại...”
Mọi người đều ngơ ngác đến ngây người.
Diệp Nam Trần nhíu mày.
Nhưng cậu ta vốn có khả năng giấu giếm cảm xúc rất tốt, chỉ sau một cái chớp mắt, cậu liền vội vàng lao tới, hét lên: “Tư Minh! Tư Minh! Cậu không sao chứ, sao lại đột nhiên rơi xuống bể bơi như vậy!”
Sau khi Tống Tư Minh lên bờ, vẫn theo bản năng bám chặt tay áo Bạc Mộ Hàn, rồi ho sù sụ, ho đến nỗi rung trời.
“Khụ khụ khụ... sặc, sặc chết ông đây rồi...”
Bạc Mộ Hàn không kiên nhẫn vung tay đẩy tay của cậu ra, nhưng ngay lập tức giọng nói trong đầu anh lại vang lên: 【Nhiệm vụ 1: Xin hãy nắm tay đối tượng trói định Tống Tư Minh trong 5 phút, nếu không, cơ thể anh sẽ ngứa ngáy khó chịu.】
Bạc Mộ Hàn: “.......”
Cái quái gì vậy?
Anh bị rơi xuống nước đến mức đầu óc ngập nước rồi nghe phải ảo giác chăng?
“Tư Minh! Con trai bảo bối của mẹ, con không sao chứ!” Cha mẹTống vội vàng chạy tới, nhìn thấy con trai yêu quý rơi xuống nước mà đau lòng đến mức muốn chết: “Sao lại đột nhiên rơi xuống nước thế! Cẩn thận chút chứ! Bảo vệ đâu rồi sao mà chẳng thấy!”
Sau khi Tống Tư Minh ho xong, cậu điên cuồng hỏi hệ thống cái gì đang xảy ra, sao người rơi xuống nước lại là cậu, không phải Tống Tư Triệt sao, mà vẫn là do Bạc Mộ Hàn cứu cậulên! Tất cả đều bị đảo lộn hết rồi!
Hệ thống tỏ vẻ tội nghiệp: 【Ký chủ, tôi là người mới... Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa...】
Tống Tư Minh tức giận: 【Cậu chẳng phải tự xưng là số 001 sao! Là số 1 đấy! Sao năng lực làm việc lại kém vậy!】
Hệ thống yếu ớt nói: 【Thực ra, thứ tự chỗ chúng tôi đều xếp theo thứ tự ngược lại...】
Tống Tư Minh: 【........】
Hệ thống lật nhanh sổ tay và vội vàng sửa sai: 【Ký chủ yêu quý, không, không sao đâu, dù sao cuối cùng công chính vẫn cứu người, cốt truyện này chúng ta vẫn còn đúng mà! Được rồi, tiếp theo, cậu cứ ác hơn một chút, mắng thụ chính thậm tệ trước mặt mọi người, phải mắng sao cho công chính phải đau lòng, như thế thì duyên phận của họ sẽ lại đến thôi!】
Tống Tư Minh nghĩ, thôi thì cứ thử ngựa chết thành ngựa sống xem sao.
Cậu chỉ tay vào Tống Tư Triệt ở bên cạnh: “Cha mẹ, chính cái tên khốn này là kẻ đã đẩy con xuống nước! Cha mẹ phải làm chủ cho con, con... con rất sợ lạnh, vậy mà anh ta lại cố tình đẩy con xuống, làm con bị mất mặt thế này!”
Mẹ Tống trừng mắt: “Được lắm Tống Tư Triệt, cậu dám đẩy em trai mình xuống, cậu có phải muốn ăn đòn không?!”