Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 20: Bí Quyết Chinh Phục Crush

Phòng y tế.

"Em ấy sao rồi? "

Vẻ mặt tái nhợt, thở hổn hển, chân đứng không vững nhưng vẫn lo lắng cho người kia.

"Ồ..." Che miệng cười.

"Chị cười cái gì? Trả lời em đi? "

"À không sao, nghỉ ngơi xíu là khỏe lại ấy mà. "

Lâm Kính Đình thở phào nhẹ nhõm, bớt đi vài phần lo lắng. Bấy giờ cậu mới có thể ngồi xuống bình tĩnh trở lại.

"Ai vậy? " Lâm Nhược Nhược - chị gái của Kính Đình ngồi xuống gần cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Người quan trọng! "

"Bạn bè hay người yêu? "

Cậu lắc đầu, cúi mặt xuống suy nghĩ một lát rồi nói:

"Không phải người yêu! Em đơn phương người ta"

"Ồ wow, lần đầu tiên thấy em như thế này. Đúng là gà quá ! " Vỗ vai cậu, vẻ mặt đồng cảm, nhưng chê bai nhiều hơn.

"Ý chị là gì? " Cậu cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của chị mình.

"Ý chị là...." Cười tươi.

....

Trời tối, Lâm Diệp cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trông sắc thái thì giường như đã đỡ hơn nhiều. Lâm Diệp vừa tỉnh thì thấy toàn thân sảng khoái hơn hẳn, nhưng kì lạ thay một bên tay lại tê cứng, không thể cử động, cho đến khi nhìn xuống.... Kính Đình đang ôm ghì chặt tay Lâm Diệp, rồi cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay.

"Anh ấy vẫn ở đây? "

Lâm Diệp ngạc nhiên, cậu bất giác bị thu hút, rồi cúi đầu xuống ngắm nhìn gương mặt hồ ly ấy lúc nào không hay.

"Đẹp thật! Nốt ruồi này?" Vô thức đưa tay sờ lên nốt ruồi ở khóe mắt của Kính Đình.

"Đẹp không? " Kính Đình mở to đôi mắt nhìn lên khuôn mặt ngơ ngác bối rối ấy, không kiềm được hỏi.

Thấy Kính Đình đã tỉnh, Lâm Diệp ngượng ngùng vô cùng, xấu hổ vì hành động ban nãy, không giám nhìn người kia thêm.

"Em ổn... Cảm ơn anh đã giúp em. "

"Vậy có phải em nên báo đáp anh. " Cười gian xảo.

"Hả????" Bối rối trước lời đề nghị.

"Anh đùa thôi. "

"Anh nói đúng! Em nên làm gì đó để báo đáp. " Giọng nghiêm túc, hạ quyết tâm.

"Anh chỉ đùa thôi mà....haha. "

Bây giờ người bối rối mới chính là Kính Đình, cậu lo lắng mình sẽ trở thành người nhỏ nhen trong mắt em ấy. Và rồi cậu nhớ đến lời của chị gái:

"Ý chị là sẽ làm quân sư cho em."

"Quân sư? "

"Em cứ nghe lời chị, sớm thôi người ta sẽ đổ em đứ đừ. Chỉ cần làm việc nhà 1 tháng."

"Chị nghĩ em là loại người như thế hả? "

"Không cần thì thôi! "

"Không chị gái xinh đẹp vĩ đại, em sẽ làm việc nhà cho chị 3 tháng luôn mà. "

"Tốt em tự nói thêm đấy nha. "

"Vậy thì...."

"Bước 1: Tạo sự hiện diện.

Bước 2: Xây dựng sự thân thiết.

Bước 3: Thả hint tinh tế ( Bật đèn xanh mà không quá lộ liễu)

Bước 4: Tạo bước ngoặt ( Chớp lấy thời cơ)

Và cuối cùng cũng quan trọng nhất. "

"????" Chăm chú lắng nghe.

"Hãy luôn là chính mình. "

Sau một khoảng thời gian cố gắng thẩm thấu lời chị gái, cậu cũng rút ra được một điều gì đó mà chỉnh lại giọng, trầm ấm nói.

"Nấu cho anh một bữa là được. "

"???"

"Vâng cái này thì dễ mà. " Vui vẻ chấp nhận.

.....

Trên đường trở về nhà, sau khi đã trông thấy cruch bước vào nhà an toàn, Kính Đình mới có thể nhẹ lòng mà rời đi. Cậu đi qua xe bán đồ ăn vặt ven đường, mùi thơm níu chân cậu phải dừng lại.

"Này chàng trai trẻ cậu muốn ăn gì? "

"À ngon quá mỗi cái 2 xiên ạ. " Bộ dạng mong chờ.

"Mới ăn lần đầu hả? "

"Sao bác biết? "

"Thấy lạ mặt thôi. " Cầm dĩa xiên nướng đưa cho cậu.

"Cháu cảm ơn bác. "

Vừa nếm thử một miếng, mắt cậu đã sáng rực lên. Cứ thế mà ăn hết xiên này đến xiên khác, cho đến khi chiếc dĩa trống trơn.

"Hương vị này, lâu lắm rồi mới ăn lại, chắc cũng hơn 30 năm rồi. " Kính Đình cảm thán nhưng vô tình ông chủ nghe thấy.

"Cậu còn đang mặc đồng phục cấp 3 mà miệng đã giỏi đùa rồi. "

"Cháu.... Tại nó ngon quá. " Gãi đầu ngại ngùng đáp.

....

Trong phòng, Lâm Kính Đình vừa trở về nhà đã vội lấy cuốn nhật ký ra viết, cậu gắng nhớ hết thảy mọi việc sẽ xảy ra, và những việc đã thay đổi được. Rồi cậu khẽ vén tay áo lên, nhìn những con số đang đếm ngược trên tay đầy lo lắng.

"Lại mất thêm một ngày rồi! "

Ban đầu khi vừa quay về quá khứ, những con số này vẫn chưa xuất hiện, cho đến khi cậu gặp được Lâm Diệp. Lúc đó Kính Đình biết thời gian của mình có hạn, nó không cho phép cậu bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cả.

"Xuống ăn cơm. " Tiếng mẹ gọi từ dưới nhà bếp.

"Dạ mẹ. "

Kính Đình lon ton chạy xuống, cậu ôm chặt mẹ làm nũng.

"Mẹ ơi hôm nay có món gì vậy ạ? " Mắt lướt qua một lượt những món ăn trên bàn.

"Nhiều lắm, chờ ba với chị xuống rồi ăn. "

"Vâng. " Ngoan ngoãn phụ mẹ.

Chốc sau gia đình cậu cũng xum vầy bên bàn ăn. Chị gái vừa trông thấy cậu đã cười tủm tỉm. Thấy có điều mờ ám, mẹ cậu hừm nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang hỏi.

"Có chuyện gì trông chị nó vui thế? "

"Dạ không có gì đâu. "

"Mẹ đẻ ra mấy đứa đấy. "

"Kính Đình mẹ hỏi mày kìa. "

Cậu bị phản bội, ngơ ngác trước sự bất ngờ này mà thầm mắng vốn: "Rõ ràng hứa giữ bí mật cho mình mà. "

"Lâm Kính Đình muốn đánh hay tự khai. " Mẹ cậu ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

"Con cảm giác mình sắp có người yêu rồi ạ. "

Cậu che mặt xấu hổ, nhưng cũng hồi hộp chờ đợi phản ứng từ mọi người.

"Ai? " Nghiêm giọng.

"Sao vậy ạ? "

"Ai xui xẻo lọt vào mắt xanh của mày vậy nè. " Mẹ cậu thở dài lắc đầu nói.

"Hahaha..." Chị gái không nhịn được mà cười vả thẳng mặt cậu.

"...???"

"Mẹ ơi...Con có phải con ruột mẹ không? "

----------------