Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 19: Đường Chạy Tới Tim Em

"Thưa thầy! Xong rồi ạ. "

"Tốt lắm. "

Quả thực không ngoài dự đoán, Kính Đình chưa đầy 5 phút đã sửa được sự cố xảy ra trong sự tự hào của thầy cô. Cuối cùng cuộc thi cũng có thể tiếp tục như thông báo. Thầy hiệu trưởng còn đặc biệt khen ngợi cậu, mà không biết rằng chính cậu là thủ phạm. Đúng là người ta có câu: "Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. " Kính Đình nghĩ bụng.

....

Sân thi đấu.

"Mọi người thân mến! Sự cố đã được khắc phục, bây giờ mời mọi người ổn định vị trí để chúng ta tiếp tục cổ vũ cho đợt thi tiếp theo nhé! " Trọng tài dõng dạc tuyên bố.

"Tuyệt quá..." Khán đài hú hét cuồng nhiệt.

"Và bây giờ sẽ diễn ra cuộc thi chạy 1000m dành cho các vận động viên khối 10 của chúng ta. "

Thông báo vừa được phát trên loa, các thí sinh lần lượt tiến vào vị trí của mình. Lâm Diệp cũng không phải ngoại lệ, mặc dù cơ thể còn bầm dập tím tái nhưng lòng quyết tâm cao vẫn còn hừng hực tiếp lửa cho đôi chân của cậu.

"Mình làm được. " Lâm Diệp tự động viên chính mình, tay nắm chặt.

Lúc này trên khán đài bỗng một tiếng hét lớn vang xa, vọng tới và động lại trong đầu Lâm Diệp.

Từ trên khán đài, Kính Đình lấy hết sức hét thật to thật khí thế.

"Lâm Diệp cố lên....Lâm Diệp em làm được. "

Bấy giờ đám fan của Kính Đình không hiểu cái gì đang xảy ra, mà trợn tròn mắt nhìn về phía Kính Đình đầy nghi hoặc. Rồi lại quay xuống nhìn Lâm Diệp đang ngơ ngác mà thầm đánh giá. Những lời bàn tán xì xào bắt đầu diễn ra giữa các nữ sinh.

"Ủa Lâm Diệp là ai? "

"Chắc là nó, nhìn ngơ ngác nhìn về hướng này thì chắc đúng rồi. "

"Nó và anh Kính Đình có quan hệ gì vậy? "

"Ai mà biết! "

"Chắc em trai hay người quen thôi. "

"Tao đâu có nghe nói anh ấy có em trai. "

"Chắc em họ gì đó, mày sao biết được cả họ nhà người ta. "

"Ừ... cũng đúng. "

Cuộc nói chuyện vô tình được hoa khôi Tiểu Nguyệt ngồi gần đó nghe thấy. Một nụ cười bí ẩn hiện rõ trên gương mặt tưởng chừng thiên thần ấy. Không biết trong đầu Tiểu Nguyệt lại có tính toán gì, chỉ thấy cô ta từ từ bước tới nhập hội cùng những nữ sinh kia.

"Chị là chị Tô Nhu trưởng nhóm fan hâm mộ anh Kính Đình đúng không? "

"Ừm...Em là? "

"Em Tiểu Nguyệt 10A3."

"À hoa khôi khối 10 đó hả? Đúng là xinh thật. "

"Chị ơi.... Thật ra có chuyện này em muốn nói..."

Rồi sau đó Tiểu Nguyệt ghé sát gần Tô Nhu, khẽ thì thầm vào tai đối phương điều gì đó, mà sau khi nghe xong thấy sắc mặt Tô Nhu biến sắc, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Đôi mắt cũng từ hiền lành chuyển sang căm ghét nhìn về phía Lâm Diệp.

Trông thấy đã đạt được mục đích của mình, Tiểu Nguyệt đắc ý mãn nguyện rời đi. Chẳng ai biết được cô ta đã nói gì, nhưng nhìn sự thỏa mãn này, chắc chắn chẳng có gì tốt lành.

....

Dưới đường chạy, Lâm Diệp đã chuẩn bị tinh thần 100 công lực. Tiếng còi vang lên, cũng là lúc đường đua nóng hơn bao giờ hết.

Trong lúc đang tập trung chạy về đích, một sự cố lại xảy ra, vết thương trên chân Lâm Diệp như có một cây đinh nhọn cắm sâu, mỗi bước chân đều khiến cậu đau nhói. Lúc này tốc độ của cậu chậm lại, bị đối thủ bỏ xa trông thấy.

"Mình đau quá! Chắc mình không ổn rồi. "

Lâm Diệp đang rơi vào khoảng lặng tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc thì một giọng nói lại vang lên trong đầu:"Em làm được mà. " Câu nói như nguồn sức mạnh tiếp sức cho đôi chân của cậu.

Từ trên khán đài nhìn xuống, Kính Đình nhận ra được có chuyện không lành với Lâm Diệp, từ lúc chạy cho đến khi sắp đến đích, sắc mặt của đối phương tái nhợt, yếu ớt hẳn. Kính Đình lặng người nghĩ ngợi: "Mình ngốc thật! Đáng lý nên kiểm tra em ấy thật kỹ chứ không nên bị sự cố chấp ấy làm mềm lòng. "

"Cậu ấy ngất xỉu rồi kìa! " Một người hét lên chỉ về phía sân chạy.

Lúc này, Kính Đình nhìn theo hướng mọi người, thấy đám đông đã vây quanh một người nào đó. Còn cậu thì theo thói quen, luôn hướng mắt tìm kiếm hình bóng của Lâm Diệp trong đám đông, cho đến khi không nhìn thấy người ấy đâu. Một cảm giác lạnh luồn qua, linh cảm ấy lại đến.

"Không.... Không được...."

Lâm Kính Đình chạy như không cần mạng, lao thẳng về phía đám đông, vùng vẫy xuyên qua lớp người cho đến khi nhìn thấy gương mặt đó. Lâm Diệp run rẩy yếu ớt nằm trên sân lạnh, một lần nữa hình ảnh toàn thân đầy máu lại mờ ảo xuất hiện trong đầu Kính Đình.

"Mọi người nhường đường. "

Cậu biết đây không phải là kiếp trước, kiếp này cậu chắc chắn sẽ không để kết cục đó có cơ hội xảy đến. Kính Đình nhẹ nhàng ôm người mình yêu vào lòng, rồi chạy vội về phía phòng y tế. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Lâm Diệp dù ngất đi, nhưng trong cảm giác mơ hồ vẫn có thể nghe được nhịp tim đang rối ren của Kính Đình.

"Em không sao. " Lâm Diệp mở hờ đôi mắt, giọng yếu ớt nhưng vẫn gắng an ủi người kia.

"Như thế này mà không sao? Em đừng lo, anh đủ sức bế em cả đời !"

"Anh hài hước thật. " Cười nhẹ.

"Không! Chỉ là muốn thấy em cười thôi. "

Cảnh tượng anh hùng bế mỹ nam trong truyền thuyết chăng? Sau 10 phút chạy một quãng đường dài, vượt 3 tầng lầu, leo lên 340 bậc thang, cuối cùng Kính Đình cũng tới được phòng y tế.

"Chị! Giúp em. "

----------------