Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 18: Không Cho Phép!

"Chú dừng lại đi....! "

Tiếng mở cửa mạnh, một giọng nói trầm ấm nhưng quyết liệt hét lớn về phía đám người. Kính Đình cúi mặt một thoáng thở hổn hển vì mệt, nhưng rồi ngay lập tức chấn chỉnh lại dáng vẻ lạnh lùng khí thế của mình.

"Chú có gì từ từ nói. " Cậu đưa tay về phía trước ám chỉ cho đối phương dừng lại hành động đang chuẩn bị làm.

"..." Tam Mã nhìn về phía cậu, không hiểu cậu đang làm trò hề gì.

"Mày lại là ai? " Bành Hải tức giận quát.

"Ấy....Dĩ hòa vi quý! " Kính Đình mỉm cười đáp.

"Quý cái con khỉ! Một là biến, hai là vào ăn đòn cùng nó. "

"Ồ... Người lớn không chấp trẻ nhỏ. Đúng không chú? " Cậu nhìn Tam Mã với ánh mắt và vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Cậu biết nguyên tắc trong giang hồ mà! " Tạm thời thu nắm đấm lại.

"Cháu hiểu.... Cháu rất hiểu. Nhưng chú à vì số tiền đó mà đánh người vô tội liệu có đáng không?!"

Lời nói của Kính Đình có vẻ đang có tác dụng, Tam Mã bắt đầu đứng yên, trầm mặc suy nghĩ.

Thấy tình hình không ổn, Bành Hải bắt đầu giở trò chơi bẩn.

"Lão mặt sẹo, ông nên nhớ rằng... Ông đã nhận tiền rồi đó! Con gái ông cần tiền để chữa bệnh đấy. Chẳng lẽ ông không cần cô con gái bé nhỏ của mình?" Đánh đòn tâm lý, biết điểm yếu của Tam Mã là con gái nên lấy lý do này làm mồi lửa đốt quả bom nổ chậm.

"Con gái? Đúng vậy con gái tôi cần khoảng tiền này! Xin lỗi.... Lần này tôi không thể tha cho các cậu rồi. "

"Hahaha...." Kính Đình cười lớn, bộ dạng mỉa mai nhìn chằm chằm vào Bành Hải

"Mày còn cười được hả? " Mặt đỏ bừng, sôi máu tiến về phía Kính Đình, tay nắm chặt vung nắm đấm.

"Cẩn thận. " Lâm Diệp hốt hoảng muốn chạy đến bảo vệ Kính Đình thì bị cú đá của Tam Mã đá văng xuống mặt sàn.

Giây phút nhìn thấy Lâm Diệp bị thương, đồng tử trong mắt Kính Đình co giãn ra, gân đỏ nổi lên. Mặt biến sắc, gân xanh hiện rõ trên từng bộ phận. Một thoáng kí ức ùa về lướt qua bộ não của cậu, rồi truyền về giây thần kinh, những mảnh hồi tưởng xuất hiện, khoảnh khắc Lâm Diệp bị một kẻ che mặt đâm xuyên tim tái hiện chân thực đến rùng mình. Và bây giờ một lần nữa cậu lại để cho kẻ khác làm tổn thương em ấy. Lâm Kính Đình không gào lên.

"Không được....!"

Không thể để cho lũ khốn này đυ.ng vào Lâm Diệp được, cậu bây giờ hoàn toàn như biến thành con người khác, ánh mắt sắc lạnh đáng sợ. Bành Hải vừa tới gần, cậu đã nhanh hơn một nhịp đánh thẳng vào mặt khiến hắn nằm bệt giữa sàn. Nhưng ánh mắt của cậu không dừng lại ở hắn mà luôn nhìn Tam Mã.

"Chú có con gái cần cứu, tôi cũng có người muốn bảo vệ! Chú hiểu mà? "

"Chuyện này...."

Kính Đình bước nhanh tới, từng đòn đánh chẳng khác nào một cao thủ hàng real thứ thiệt. Mọi bước đi, cử động đều chuẩn xác, linh hoạt, mềm dẻo và bất ngờ, làm cho một người thô kệch, chỉ biết đến sức mạnh cơ bắp như Tam Mã trở tay không kịp.

Lâm Diệp mặc dù bị trúng cước nhưng Tam Mã hoàn toàn không ra tay nặng nên, chốc choáng váng thì Lâm Diệp đã bình thường trở lại. Và thật bất ngờ, kinh ngạc trước mặt mình bây giờ lại diễn ra trận chiến gay go như thế này.

"Wowww... Oách xà lách luôn! Tưởng anh ấy tay mơ, hóa ra mình múa rìu qua mắt thợ. " Tự chê trách sự kém cỏi của bản thân.

Nhưng mà, trong lúc Lâm Diệp đang tự cười mình thì chợt nhớ ra điều quan trọng. Không thể chần chừ thêm, Lâm Diệp hít một hơi thật sâu rồi hét lớn ngăn cản cuộc chiến này, mà không để ý Kính Đình đã đánh cho Tam Mã ngã gục.

"Sắp đến giờ thi rồi! "

"Hả? " Kính Đình nhìn Lâm Diệp còn nguyên vẹn trước mắt bất ngờ, rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh đã giúp em... "

Lâm Diệp cúi người cảm tạ sự giúp đỡ của người ấy, chưa dứt lời thì một bàn tay đã nắm chặt lấy tay mình cùng chạy đi.

"Nhanh nào, đến phòng y tế! "

"Nhưng mà sắp thi rồi. "

"Ban nãy em không ở đó nên không biết thôi. "

"???"

"Vì một số sự cố kĩ thuật nên đã lùi thời gian thi chạy 1000m của khối 10 từ 2:45 thành 3: 45. "

"Thật ạ?"

"Anh không muốn lừa em." Mỉm cười ngọt ngào.

Nhưng thật ra chính cậu đã cố ý động một chút xíu vào hệ thống kĩ thuật phần hình ảnh khiến cho nhà trường phải dừng thi đấu để khôi phục sự cố này. Trực giác mách bảo rằng cậu nên làm điều này, một nhà khoa học thì chút xíu miu mẹo này không khó.

"Vậy còn chú ấy? " Lo lắng nhìn về phía sân thượng

"Yên tâm! " Một câu khẳng định chắc chắn như đã có tính toán.

....

Tại sân vận động.

"Rốt cuộc mấy cái máy quay này bị gì thế này? " Thầy hiệu trưởng cảm thán.

"Tôi sẽ sửa sớm nhất có thể! " Thầy giáo tin học toát mồ hôi lạnh khó sử đáp.

Chợt thầy nhớ đến một người, ngay lập tức sắc mặt tươi cười trở lại vội nhờ học sinh gần đó.

"Em giúp thầy gọi Lâm Kính Đình lớp 12A1 đến đây đi. "

"Dạ vâng thầy."

"Thầy giáo tin học cũng bó tay hả? " Thầy hiệu trưởng cười hỏi đùa.

"Đúng thật là tôi phải nể thằng bé này mà! " Vẻ mặt tự hào.

....

"Đau không? "

"Không đau! "

"Không tin. "

"Ơ thật mà, nam tử hán đại trượng phu. Vài vết thương có là gì. "

Lâm Diệp cười tươi, ngồi ngoan ngoãn chờ Kính Đình xử lý vết thương. Cả hai đang nói chuyện bình thường nhưng bầu không khí lại ám muội sặc màu hồng phấn.

"Ring ring ring..." Chuông điện thoại của Kính Đình reo, phá vỡ đi bầu không khí lãng mạn.

"Ai vậy? "

"Anh ơi, thầy Hải dạy tin kiếm anh kìa. "

"À. " Cười mỉm.

"Nhanh nha. "

Lâm Diệp cảm nhận được điều gì đó không mờ ám ở nụ cười của Kính Đình, không khỏi thắc mắc mà ngây ngô hỏi.

"Anh cười đểu ạ? "

----------------