Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 17: Trực Giác Của Anh

Buổi chiều, cuộc thi chạy 1000m diễn ra trong bầu không khí sôi động. Theo như thứ tự thi đấu, khối 12 sẽ thi trước, Lâm Kính Đình khoác lên mình bộ đồ thể thao thoải mái, bước vào sân vận động.

Bầu không khí trở nên náo nhiệt, tiếng reo hò, cổ vũ từ các cô gái, cũng như fan girl khi Kính Đình vừa xuất hiện.

"Aaaaa....Anh Kính Đình hảo soái cưa cưa. "

"Kính Đình bọn em là fan của anh."

"Lâm Kính Đình mãi là vị tinh tú trong tim chúng tôi. Cố lên..."

Tiếng cổ vũ ríu rít, nhưng Kính Đình lại chẳng quan tâm đến những cô gái ấy. Cậu đưa mắt nhìn khắp khán đài, rồi nhìn khắp mọi nơi, trông như đang tìm kiếm một người. Cho đến khi thấy Lâm Diệp đang ngồi ở hàng ghế trên cùng vẫy tay ra hiệu cổ vũ, cậu mới vui vẻ nhẹ lòng.

"Các thí sinh tiến vào vị trí của mình! "

Trọng tài lấy hơi, một tiếng còi báo hiệu vang lên, tất cả con người trên sân đều cố gắng chạy hết sức bình sinh, gắng hết mình để về đích. Còn Kính Đình, cậu bình tĩnh đến lạ, chỉ thấy cậu chạy một cách đều bước, luôn giữ cho mình tốc độ cũng như nhịp độ ổn định, không bức phá, cũng không ganh đua quyết liệt.

"Ủa sao trông anh ấy chạy chậm vậy? " Một nữ sinh thì thầm với đám bạn.

Ngay lúc này một thầy giáo dạy thể dục mới lên tiếng: "Các em không hiểu rồi, chạy 1000m không phải chỉ dựa vào tốc độ, mà còn cả sức bền bỉ nữa. Nếu ngay từ đầu đã dùng nhiều sức, thì về sau sẽ bị đuối và tụt lại thôi. Cậu ấy đang áp dụng chiến thuật cả đấy. "

"Hóa ra là vậy! " Mấy nữ sinh tiếp tục cổ vũ.

Lâm Diệp ngồi ở hàng ghế trên cùng quan sát, ánh mắt luôn hướng về Kính Đình trong vô thức.

"Anh ấy trông ngầu thật. "

Đang mải ngắm người kia thì một đám người lạ tiến tới chắn tầm nhìn và đe doạ Lâm Diệp.

"Mày phải đi với tụi tao một chuyến rồi." Nói xong liền kéo Lâm Diệp đi không cho cậu kịp nói thêm gì.

....

Dưới sân, quả thật giống như lời thầy giáo thể dục nói, các thí sinh lúc đầu còn hừng hực khí thế nay đã có dấu hiệu đuối sức, người nào người nấy mồ hôi mồ kê ướt đẫm, thở phì phà mệt mỏi. Trái lại Kính Đình vẫn như lúc bắt đầu, trạng thái rất tốt, nhịp điệu không giảm mà bắt đầu tăng dần, cho đến khi 300m cuối cùng, cậu mới bung hết sức lực mà vượt mặt từng đối thủ, rồi nhẹ nhàng cán đích trong sự trầm trồ của khán giả.

Lúc đang vui mừng vì giành được chiến thắng, việc đầu tiên cậu muốn làm là chạy tới chỗ Lâm Diệp để chia sẻ niềm vui, nhưng lúc nãy còn thấy người ta vẫy tay với mình, mà giờ chẳng thấy bóng dáng đâu, cậu có chút hụt hẫng.

"Em ấy biến đâu mất rồi ta? Chẳng lẽ mình không có sức hút để níu kéo em ấy? " Cậu nghĩ ngợi đủ điều.

Bấy giờ nữ sinh từ trên khán đài ùa xuống tặng hoa và quà cho cậu, nhưng cậu chỉ cảm thấy rất phiền phức. Đang loay hoay muốn thoát khỏi vòng vây thì một cảm giác bất an ập tới làm tim cậu nhói vô cùng. Kính Đình linh cảm được điều gì đó, và ngay lập tức trực giác hối thúc cậu nhanh chóng đi tìm Lâm Diệp.

Quả thực trực giác này hoàn toàn đúng, khi lúc này Lâm Diệp đang cần kề nguy hiểm.

....

Trên sân thượng, Bành Hải không chịu được nhục nhã nên đã mạnh tay chi tiền thuê một gã đáng gờm đến. Hắn sai khiến đàn em bằng mọi giá phải đưa Lâm Diệp lên sân thượng, vì ở đây không có camera, mọi người lại đang tập trung ở sân vận động, sẽ chẳng ai biết trên sân thượng sẽ xảy ra chuyện gì cả, quả là một nơi lý tưởng.

Lâm Diệp trong lúc phản kháng, bị kẻ địch chơi bẩn lén tiêm thuốc gây mê khiến cậu ngất lịm đi. Vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên sân thượng, trước mặt là một gã mặt đầy vết sẹo trông rất hung dữ, và phía sau là Bành Hải cùng đám đàn em đang ngồi chuẩn bị thưởng thức một cuộc chiến.

"Sao? Tỉnh rồi à? Mày bất ngờ với món quà tao chuẩn bị chứ? " Bành Hải cười sảng khoái, phấn khích.

Trái với kì vọng của hắn, Lâm Diệp lẳng lặng đứng dậy, không quên phủi sạch hết bụi bẩn trên người. Dáng vẻ không xem người trước mặt ra gì, quả thực rất ngầu, nhưng cũng mang tính sát thương cao cho kẻ địch.

"Sắp đến giờ thi rồi! Giải quyết nhanh thôi! " Lâm Diệp vừa nói vừa tiến vào tư thế chiến đấu.

"Nhanh? Có vẻ cậu nhóc rất tự tin. " Gã mặt sẹo nhếch mép mỉa mai.

"Đừng nói nhiều. " Lâm Diệp ra đòn phủ đầu.

Nhưng lần này cậu đã xem nhẹ đối thủ của mình rồi, đối phương tránh được đòn tấn công của cậu một cách dễ dàng và nhẹ nhàng.

"Mày không biết đây là ai hả? Thợ săn Tam Mã - Một kẻ khét tiếng trong giới xã hội đen đấy. Một chút võ quèn của mày thì...." Bành Hải ngồi trên ghế nhìn cậu không ngừng chê bai.

"Nhận thua đi tao không đánh kẻ biết điều! "

Tam Mã thở dài nhìn cậu, hy vọng Lâm Diệp nên chịu thua, thực lòng thì gã không muốn đánh người chút nào nhưng vì mưu sinh cả thôi, gã đang cần tiền nên tình thế bắt buộc.

"Muốn đánh thì đánh đi! " Lâm Diệp không chịu khuất phục trước kẻ kia.

"Thôi được rồi. "

Tam Mã lắc đầu, mặt thoáng nét đượm buồn, nhưng vẫn phải theo luật lệ giang hồ nhận tiền làm xong việc. Gã nắm chặt tay, chuẩn bị tung ra những đòn hiểm, ngay lúc cú đấm đang tiến gần Lâm Diệp thì....

"Chú đừng....!!!"