Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 16: Đại Hội Thể Thao.

Ngày diễn ra đại hội thể thao trường Vãn Thanh.

Buổi sáng trên sân vận động trường Vãn Thanh rộn ràng hơn ngày thường. Trời trong xanh, nắng nhẹ phủ xuống mặt sân cỏ rộng lớn. Học sinh từ khắp nơi trong trường đã tụ tập đông đủ, đứng thành từng hàng ngay ngắn theo lớp. Tiếng nói cười râm ran xen lẫn những âm thanh thử loa, kiểm tra micro từ ban tổ chức. Ngoài ra còn có sự góp mặt của phụ huynh tới để cổ vũ.

Phía khán đài, cờ và băng rôn nhiều màu sắc tung bay trong gió. Một số học sinh tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, một số khác luyện tập những màn cổ vũ cuối cùng. Trên sân, các vận động viên đang khởi động, căng cơ, chạy bộ nhẹ nhàng để chuẩn bị bước vào thi đấu.

Khi kim đồng hồ điểm đúng giờ, tiếng loa vang lên:

"Tất cả ổn định chỗ ngồi, buổi lễ sắp bắt đầu!"

Tất cả dần yên lặng, hướng mắt về bục phát biểu chính giữa sân. Hiệu trưởng bước lên với dáng vẻ nghiêm trang nhưng không kém phần thân thiện. Ông đưa mắt nhìn quanh, nở một nụ cười rồi cất giọng trầm ấm:

"Thầy rất vui khi thấy các em háo hức và tràn đầy năng lượng trong ngày hội thể thao hôm nay..."

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao đối với sức khỏe và tinh thần đoàn kết, rồi chúc các vận động viên thi đấu hết mình, trung thực và fair-play.

Sau bài phát biểu, hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố:

"Giờ phút được mong chờ đã đến! Thầy chính thức tuyên bố khai mạc đại hội thể thao của trường Vãn Thanh!"

Tiếng vỗ tay rộn rã bùng nổ khắp sân vận động, pháo giấy tung bay lấp lánh trong nắng. Các đội nhanh chóng tiến vào vị trí. Không khí náo nhiệt chuẩn bị bước vào thời khắc tranh tài đầy kịch tính.

Mở màn cho đại hội thể thao là môn chạy nước rút, tiếng còi tín hiệu vừa vang, từng thí sinh chạy hết tốc lực về đích, ai cũng mong sẽ giành được tấm huy chương vàng về cho lớp. Sau đó diễn ra các cuộc thi lần lượt là Nhảy xa, nhảy cao, chạy tiếp sức, kéo co. Và theo như kế hoạch thì môn cờ vua, ném lao, bóng đá và chạy 1000m sẽ diễn ra vào buổi chiều.

.....

Giờ nghỉ trưa.

"Ê mày chọn bóng đá và chạy 1000m như thế có ổn không? " Lớp trưởng đi tới nói chuyện với Kính Đình.

"Ổn mày. "

"Chạy xong mày còn sức mà đá bóng hả? Nếu thấy không ổn thì không cần cố quá, lớp cũng nhiều thành tích rồi! "

"Mày không tin tao. " Cậu thở dài cảm thán.

"Không....!!!"

"Tao có người tiếp sức nên rất ok luôn. " Mặt sáng bừng tự hào.

"Ờ ờ tao chỉ nói thế thôi. "

Lớp trưởng vừa rời đi, từ xa tới một cô gái cuốn hút nổi bật đi tới bắt chuyện với cậu. Kính Đình vừa nhìn đã biết đối phương là người có chủ đích gì rồi, và dĩ nhiên cậu từ chối nhiều chuyện.

"Chào anh Kính Đình." Cười thân thiện nhưng thoang thoảng chút mưu mô.

"Ừm." Gật đầu lịch sự.

"Em là Tiểu Nguyệt lớp 10A3 rất vui được gặp anh. " Đưa tay về phía cậu muốn bắt tay làm quen.

"..." Kính Đình nghĩ bụng:" Tên nghe quen thế....? À đúng rồi đây là hoa khôi mà tụi bạn mình nói đây mà.... Ừm nhan sắc cũng.... cũng bình thường. " Bỗng nhiên hình ảnh Lâm Diệp cứ ùa tới trong tâm trí cậu, khiến cậu bắt giác cười ngốc.

"Anh đang cười gì vậy ạ? Mặt em có dính gì à? " Hoa khôi tưởng Kính Đình đang cười với mình, liền ngại ngùng e thẹn hỏi.

Mải mê nghĩ tới người trong mộng, Kính Đình không để ý đến thực tại, cũng chẳng màng đến người con gái trước mặt đang vuốt tóc ngại ngùng hỏi mình, cho đến khi hoa khôi không nhận được lời hồi đáp mới sốt ruột hỏi thêm.

"Anh???" Bắt đầu khó hiểu, bực bội khi có người không để ý đến mình.

Kính Đình giật mình ngước mắt liếc cô gái trước mặt trầm tư suy nghĩ, chốc sau cậu mặt lạnh tanh thốt lên:

"Cơm! " Kính Đình nói xong vội rời đi, không muốn nán lại thêm mà vội đi tìm Lâm Diệp muốn mời người ấy ăn cơm.

Hoa khôi Tiểu Nguyệt ngơ ngác, ngẩn người như hiểu gì đó mà chạy vội vào nhà vệ sinh:

"Mặt mình đâu có dính cơm đâu? " Khó chịu, bực bội: "Cái tên này chẳng thèm để ý tới mình."

....

Tại căn tin trường.

"Lâm Diệp gặp lại em rồi." Kính Đình hớn hở vui mừng như cún con.

"Sao anh biết em ở đây? "

"Tình cờ ấy, anh đói bụng muốn mua cơm ăn cho chắc bụng. " Cậu căng thẳng vụng về tìm lý do.

"Vâng. " Gật đầu cười nhẹ.

"À...Anh có thể mời em ăn cơm không? "

"Hả? " Tay đang bưng khay đồ ăn vừa mới ăn xong.

"Thứ 3 tuần sau được chứ? " Cậu đành hẹn một ngày khác.

"Thứ 3 em học kín ngày rồi, xin lỗi anh nhé! "

"Thứ 4? "

"Học thêm."

"Thứ 5 thì sao? "

"Học thêm tiếng toán. "

"Thế hôm nào em rảnh? " Cậu thở dài bất lực, nghe hai chữ học thêm cậu không khỏi cảm thán: " Mình cuối cấp còn chẳng bận bằng em ấy nữa! "

"Tối thứ 7 thì sao ạ? " Lâm Diệp nhẹ giọng ngại ngùng hỏi.

"Được được đấy...Anh rảnh. " Lấy lại trạng thái vui vẻ, năng lượng tích cực.

"Vậy...."

"Chốt 20 giờ anh tới đón em." Vui như một đứa trẻ, miệng cười không ngớt.

"Vậy em đi trước nha. "

"Vâng hẹn gặp em sau nhé! "

Sau cuộc hẹn thành công, Lâm Kính Đình không dấu nổi vui mừng, sắc mặt hớn hở hạnh phúc. Cậu vừa đi dọc hành lang vừa nhảy, lúc lại ngân nga đoạn điệp khúc ngọt ngào yêu đời như tên ngốc. Đến khi đám bạn bắt gặp thì cậu mới xấu hổ dừng lại.

"Tụi mày thấy gì không? " Cậu ngượng chín người, ngại đến nỗi muốn tìm đào một cái hố mà nhảy xuống.

"À không.... Không thấy gì hết! "

Lắc đầu an ủi cậu, nhưng sau đó chưa đầy vài giây đã ôm bụng cả lũ mà cười lớn.

"Ai đó cho tôi viên thuốc mất trí được không trời!"

----------------