Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 15: Kính Đình Anh Ổn Chứ?

Trên sân thể dục bấy giờ, chỉ còn lại hai người đang gắng sức hoàn thành những vòng chạy cuối cùng. Cả hai đều mệt đến thở hổn hển, nhưng chưa ai giám dừng lại cả. Cho đến khi vòng chạy cuối cùng kết thúc, mới là lúc họ nằm dài trên sân.

"Có phải anh sốc lắm không? "

Lâm Diệp ngồi dậy, lấy từ trong cặp sách một chai nước rồi đưa cho Kính Đình, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Hả? Đâu có. " Kính Đình cười ngượng ngùng, nhận lấy chai nước.

"Vậy sao lúc nãy... À mà cũng phải cảm ơn anh. "

"Cảm ơn vì chuyện gì? " Ngơ ngác không biết mình đã làm gì.

"Thì lúc nãy, anh đã bảo vệ em. " Mặt Lâm Diệp hơi ửng hồng, vui mừng nhắc lại chuyện ban nãy.

Lâm Kính Đình gãi đầu, xua tay lắc đầu, vừa ngại vừa cười ngượng đáp lời.

"Anh còn chưa kịp làm gì! " Giọng nói có chút thất vọng về bản thân.

"Đúng thật! Mấy gã kia yếu quá mà. " Cười tươi tự hào về bản thân

Kính Đình nhìn Lâm Diệp, ánh mắt si tình, nuông chiều đến lạ. Hóa ra khi thích một người, cả thế giới trong mắt của họ đều là nửa kia, đôi mắt lấp lánh nhưng cũng sâu thẳm của đại dương. Cậu càng ngắm nhìn người kia, đôi mắt lại thêm vài phần suy tư từng trải. Có lẽ ngay lúc này, nụ cười ấy đã đọng lại trở thành kí ức khó quên.

"Anh...Anh...Anh Kính Đình! "

Trông thấy đối phương thẫn thờ nhìn mình như thế, Lâm Diệp có chút khó hiểu và ngại, nên đã cố gắng gọi người ấy, nhưng có vẻ Kính Đình đã tạm thời đi lạc vào một thế giới khác nên phản ứng hơi chậm.

"Hả...Sao... Có chuyện gì? " Cậu ấp úng.

"Hazzzz...Anh nhìn chằm chằm vào em trông ghê quá! " Sự thật thì luôn phũ phàng mà, Lâm Diệp lắc đầu nhìn cậu.

"...."

"Ghê????"

Kính Đình nghe thấy lời này, trong lòng tổn thương sâu sắc, trái tim như thể bị múi tên bắn trúng vừa rát vừa đau, vừa cay vừa đắng. Cậu như bị ai đó bịt miệng thật chặt, không thể tìm kiếm được lý do nào để giải vây hay cứu vãn hình tượng lúc này cả.

"Đùa anh thôi! " Lâm Diệp cười phá lên.

"Hahaha." Miễn cưỡng cười che giấu nỗi đau.

"Anh không ngạc nhiên chuyện em đánh thắng mấy gã kia à? "

"À có chứ! "

Kính Đình nghĩ bụng: "Nếu là trước kia thì chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên không tin nổi rồi, nhưng bây giờ thì, dù lúc nãy vẫn có chút chút...."

"Em học võ từ năm 7 tuổi á, đến nay thì cũng thi thoảng tự tập luyện thôi. Với cả lý do em học võ cũng vì muốn bảo vệ được mọi người này. "

"Em giỏi lắm. " Vô thức xoa đầu Lâm Diệp.

"...."

Lâm Diệp nhìn vào bàn tay đang xoa đầu mình, rồi lại nhìn vào ánh mắt của Kính Đình. Lâm Kính Đình cũng nhận ra được điều gì đó, đưa ánh mắt xuống, ánh mắt va vào nhau, nhìn nhau khoảng không gian như chững lại, một cảm giác không thể nói nên lời. Hai người nhìn nhau, rồi bất giác Kính Đình lạc đến một viễn cảnh.

"Em cũng thích anh! "

Lâm Diệp để tay lên gáy Kính Đình từ từ kéo nhẹ cậu xuống, cho đến khi khuôn mặt đã gần như chạm vào nhau. Môi chạm môi, nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, hòa quyện trong sự dịu dàng, ngọt ngào của đôi môi. Nhịp tim khe khẽ rung lên theo từng cử động, như một điệu nhạc chỉ dành riêng cho hai người.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đập chung một nhịp, chỉ còn cảm giác ngọt ngào lan tỏa tận đầu ngón tay. Nhưng rồi...

Chợt một giọng nói ngân lên, kéo cậu về với thực tế.

"Anh lại nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế?"

"À không có gì đâu. " Nhưng trong lòng cậu thầm gào lên:" Làm sao anh có thể nói ra chuyện tự tưởng tượng ra cảnh hôn em ấy được chứ.... Chết tôi mất thôi! "

"À em phải về rồi! Thi đấu thật tốt nhé. "

"Em cũng vậy, cố lên nhé. Mai gặp lại. "

.....

Trên đường về nhà, nụ cười hạnh phúc cứ ở trên gương mặt của Kính Đình mãi, cậu vui vẻ chừng nào thì miệng cậu sẽ hát líu lo suốt, mỗi tội cậu hát không hay lắm. Vừa đạp xe vừa chào hỏi bất cứ mọi thứ trên đường đi.

"Cháu chào bác. "

"Ừm"

"Con chào cô. "

"À vâng. "

"Chào bạn nhé. "

"Chào."

"Chào mày chú chó đáng yêu."

"????" Chú chó đang nhe răng xủa, và ngày nào cũng xủa cậu.

Mọi người nhìn cậu cũng hoang mang theo. Đến khi về nhà, Kính Đình lại có biểu hiện kì quặc hơn khiến mẹ cậu phải gọi người chị đang làm bác sĩ tại trường của cậu về gấp.

....

Ở trong phòng bếp.

"Alo con gái, con về gấp đi. " giọng gấp gáp.

"Sao vậy, mẹ có chuyện gì hả???" Bất an lo lắng

"Không phải mẹ! Em mày nó điên rồi! "

"Hả????"

"Em mày nó nói chuyện với tất cả mọi thứ trong nhà, và giờ nó ôm con Sumi của con nói chuyện suốt 2 tiếng rồi! " Thở dài không buồn kể thêm.

"Sumi của chị! Rồi rồi mẹ nghĩ cách giải cứu con mèo của con trước đã. " Hốt hoảng khi nghe thấy tên con mèo yêu giấu của mình bị thằng em hành hạ.

"Mẹ đang nghĩ cách đây, chứ tội con Sumi quá! "

.....

Ở ngoài phòng khách.

"Mày biết không.... À thôi ngại lắm....Ai lại nghĩ như thế.... Nhưng mà, em ấy vẫn như thế, em ấy vẫn tuyệt vời như lúc trước. " Cười ngốc nghếch, kể chuyện với con mèo.

Cả nhà nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm. Bấy giờ ba cậu mới lên tiếng gọi cậu.

"Kính Đình, cái thằng này bị sao thế hả? "

Nhưng gọi mãi chẳng nhận được phản hồi, 5 phút trôi qua Kính Đình vẫn thẫn thờ lạc trong thế giới riêng của cậu.

Bấy giờ chị gái cậu cũng đã về, nhìn tình hình trước mặt, thở dài phán.

"Hết cứu! "

----------------