Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 14: Lời Tỏ Tình Đột Ngột

"Anh thích em. "

Kính Đình vừa dứt lời, trái tim đã đập nhanh thình thịch, mặt cậu đỏ ửng, nắm chặt tay mình để kiềm chế đi sự hồi hộp, chờ đợi câu trả lời từ nửa kia.

Không chắc sẽ nhận được lời đồng ý, cậu biết rằng người kia chưa hiểu gì về mình cả, nhưng cậu muốn liều một phen. Kính Đình muốn có một danh phận để được đường đường chính chính bảo vệ Lâm Diệp, muốn khoảng cách của hai người gần lại, và muốn thay đổi mọi thứ.

Kính Đình cũng muốn đợi một thời điểm lý tưởng để thổ lộ tình cảm, nhưng một sự cố khiến cậu phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch từ tiếp cận từ từ mới tấn công, sang tấn công trực diện. Cậu biết, lời tỏ tình đột ngột này sẽ bị từ chối ngay thôi, nhưng cậu sẽ không từ bỏ.

"....."

Lâm Diệp không đáp lại lời của cậu, mà im lặng rời đi.

"Em sẽ cho anh cơ hội chứ? " Cậu hét lớn.

Lâm Diệp ngày một đi xa, bỏ lại bóng Kính Đình chơi vơi. Bỗng nhiên Lâm Diệp nói nhỏ, thì thầm câu gì đó mà chẳng ai nghe rõ được.

.....

Kính Đình trở về nhà, nằm lên giường, tay để lên trán thở dài suy tư. Cậu nhìn lên trần nhà, rồi vô thức hỏi.

"Trần nhà ơi, trần nhà à.... Liệu tao có quá vội vàng không?"

Rồi cậu ngồi phắt dậy, nhìn lên tay mình cảm thán.

"Tao biết như vậy không ổn mà... Nhưng nhìn đi." Cậu ôm mặt buồn rầu.

"Thời gian của tao không còn nhiều nữa! " Kính Đình thì thầm.

Đêm đó thực sự là một đêm khó ngủ, không chỉ một mình Kính Đình thao thức....mà ở căn phòng nào đó, một trái tim cũng không ngừng loạn nhịp.

.....

"Ting ting ting..."

Tiếng chuông thông báo reo lên, Kính Đình giật mình mở điện thoại lên xem.

Một tài khoản ẩn danh gửi tin nhắn cho cậu.

"Video 10 phút? " Cậu nhếch mày khó hiểu, giờ này lại có người gửi cái gì cho mình. Rồi cậu sực nhớ ra một mảnh kí ức.

Kính Đình chẳng buồn xem, mà nhắn lại một câu khiến kẻ ẩn danh muốn chửi thề.

"Ngủ rồi. " Nhắn xong cậu block đối phương luôn.

Kính Đình không phải không tò mò, mà rất rất tò mò luôn, nhưng nếu là trước đây thì cậu đã vào xem rồi. Còn hiện tại thì chắc chắn là không, vì cậu biết người ẩn danh này là ai, và video kia là gì.

"Lại là mày. " Kính Đình cười ẩn ý., dự cảm cho một nhân vật mới sắp xuất hiện.

.....

Hôm nay là ngày tập luyện cuối cùng rồi, ngày mai sẽ diễn ra đại hội thể thao. Nhưng Kính Đình chẳng thấy bóng dáng của Lâm Diệp đâu, cứ như bốc hơi sau lời tỏ tình hôm qua vậy. Kính Đình đi đến đâu, Lâm Diệp né tránh đến đó, chẳng khác nào mèo vờn chuột phiên bản Tom ( Kính Đình) và Jerry ( Lâm Diệp).

"Quái lạ, không ở lớp, không ở sân tập, không ở thư viện, em ấy ở đâu? "

Từ sau một bóng người tiến tới vỗ mạnh vào vai cậu.

"Hù...."

"Hú hồn, mày muốn ám hại bạn mày à? "

"À thì thấy mày như người mất hồn ấy. Tìm gì từ sáng tới giờ? " Tề Phong lắc đầu cảm thán.

....

Trong lúc Kính Đình đang tìm kiếm người ấy thì ở phía Lâm Diệp lại xảy ra sự cố. Bành Hải vì không chịu được nhục nhã hôm qua, nên bây giờ hắn ta đã nhờ đến sự trợ giúp của cha hắn, kéo theo hai gã đầu gấu dữ tợn đến muốn dạy dỗ Lâm Diệp một bài học.

"Mày hôm nay sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao. "

"Tên này ư? " Tên đầu gấu to lớn nhìn về phía người nhỏ bé trước mặt cười khinh thường.

"Đúng chính hắn đã chơi bẩn. Hắn ta nhân lúc em bất cẩn mà ra tay. " Bành Hải không muốn ai biết mình đã thua nhục nhã nên liền bịa chuyện.

Lâm Diệp nhìn về phía đám người, vẻ mặt khinh thường không chút giấu diếm. Cậu không để tâm đến mấy người này, mà muốn rời đi.

"Đến giờ phải đi tập rồi à? " Cậu nhìn đồng hồ, rồi tự nói với mình.

"Ê thằng kia, mày trưng cái vẻ mặt kiêu ngạo với tụi tao à? Có tin lát nữa mặt bị biến dạng không? " Tên côn đồ đe doạ.

Lúc hai bên đôi co, mọi người cũng kéo đến hóng chuyện đông hơn. Kính Đình cũng tò mò nên đã đến chỗ tụ tập học sinh xem thử. Ban đầu cậu nghĩ rằng chỉ là một vụ ẩu đả bình thường thôi, nên đến để xem xét tình hình rồi báo cáo thầy giám thị. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Diệp, đôi chân không chút chần chừ mà bước đến đứng chắn trước mặt đối phương.

"Đừng sợ...Anh bảo vệ em."

Một câu nói của Kính Đình, một khoảnh khắc che chở người mình thương, và cũng là một khoảnh khắc trái tim người kia thổn thức. Lâm Diệp nhìn bóng lưng cao lớn của người trước mặt, trái tim có chút xúc cảm lạ.

"Mày lại là thằng nhãi ranh nào? " Bành Hải gồng lên hỏi.

"Lâm Kính Đình! " Sắc mặt lạnh tanh nhìn về phía tụi kia.

"Em có thể tự giải quyết. " Lâm Diệp kéo tay Kính Đình, nói với thần sắc chắc chắn tự tin.

Không chờ đợi thêm, hai gã kia đã lao tới muốn đánh đòn bất ngờ. Nhưng có vẻ Bành Hải vẫn không rút ra được bài học nào về việc xem thường người khác. Và bây giờ, hắn phải trừng trợn mắt, nói không nên lời.

"Cẩn thận! " Kính Đình hét lên, muốn kéo Lâm Diệp tránh khỏi cú đấm của gã kia, nhưng chưa kịp làm gì thì chính cậu mới phải đứng hình.

Chỉ thấy Lâm Diệp nhẹ nhàng tung cước, hai gã kia đã ngã nhào ôm lấy cơ thể rêи ɾỉ. Còn Bành Hải thì chẳng thể cười nổi được nữa.

"Chỉ được cái khoa tay múa chân. " Lâm Diệp chế diễu mấy gã kia.

Giải quyết xong xuôi mọi việc, Lâm Diệp tính rời đi thì sực nhớ ra một người, vội nhìn về phía người đang đứng hình bất động hỏi.

"Anh không đi tập à? "

----------------