Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 13: Lâm Diệp Không Dễ Đụng

"Nhìn nó kìa, buồn cười ghê.... Hahaha."

Sáng sớm, một đám học sinh túm tụm lại vây kín chỗ của Lâm Diệp cười nhạo. Không biết vì lý do gì khiến mọi người làm như thế, cho đến khi.

"Trông nó như thằng ngốc ấy, nghĩ sao nữ thần của tụi mình để ý đến nó được."

"Đúng đấy, hôm qua chắc chắn nó đã đe dọa nữ thần chỉ bài cho nó. "

"Tụi mày tránh ra! " Lâm Diệp đứng dậy, mặt nghiêm nghị, cười trừ rời đi.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ giờ kiểm tra hôm qua, lúc Lâm Diệp đang rối bời không biết làm như thế nào, thì Tiểu Nguyệt nữ thần của lớp lại tự nhiên tốt bụng, ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng mà lúc đó Lâm Diệp đơn giản chỉ là có một vị cứu tinh trên trời rơi xuống cứu mình, nào ngờ vừa kết thúc tiết kiểm tra thì cứu tinh cũng trở thành nguồn ác mộng.

....

Kết thúc bài kiểm tra toán lớp 10A3.

"Mày làm bài được không? " Ngô Tâm bạn thân của Lâm Diệp chạy vội đến chỗ cậu hỏi.

"Ừm...May có cô ấy giúp. "

Lâm Diệp đỏ mặt ngại ngùng kể.

"Ai cơ ?"

"Tiểu Nguyệt... Hoa khôi lớp mình. "

"Cậu ấy ư? Tao khuyên thật mày đừng có tiếp xúc gần hoặc thân thiết gì với cậu ấy." Mặt biến sắc, cẩn trọng nói nhỏ vào tai Lâm Diệp.

Không hiểu tại sao bạn mình lại nói như thế, nhưng cậu rất tin những lời cảnh báo của đối phương. Vì từ trước đến nay chưa có lời cảnh báo nào mà không chính xác cả. Nên đối với Lâm Diệp, Ngô Tâm chính là một thầy bói với giác quan thứ 6 nhạy bén. Và quả thực sau khi tan học, không biết ai đã lan truyền tin đồn rằng:

"Lâm Diệp lớp 10A3 có ý đồ xấu đối với Tiểu Nguyệt. "

Tất nhiên không thể chấp nhận tin đồn ác ý này. Chẳng khác nào biến Lâm Diệp thành tâm điểm của ngàn mũi tên? Đám con trai trong trường này sẽ gϊếŧ cậu mất.

Lâm Diệp cứ nghĩ, rồi ngày mai sẽ ổn thôi, mọi người sẽ quên đi chuyện này thôi. Nhưng cậu đã lầm, mọi thứ nó còn tệ hơn.

....

Sáng nay vẫn tâm trạng phấn khởi như mọi hôm, Lâm Diệp đến trường. Vừa mở cửa lớp ra, thì tâm trạng ấy liền chuyển sắc, mặt cậu tái nhợt đi trông thấy. Mặt từ vui vẻ, đến kinh ngạc, rồi sau đó là uất ức.

"Ai? " Lâm Diệp liếc mắt về phía đám đông hỏi.

"Tao đấy, mày làm gì được? " Một cậu bạn tóc vàng, xỏ khuyên vênh mặt lên thách thức cậu.

"Sao đẹp không hả thằng ngu? " Tóc vàng cười khẩy.

Lâm Diệp không nói gì, chỉ im lặng một lúc, rồi từ từ bước tới chỗ ngồi của mình. Dù bàn ghế đã bị phủ đầy rác thải, bị viết lên những cầu từ tục tĩu, nhưng cậu lại bỗng bình thản đến lạ mà gom rác bỏ vào thùng, rồi lấy khăn lau đi những dòng chữ.

Và rồi mới có cảnh đám học sinh vây quanh chế diễu cậu. Người đầu sỏ, chính là tên tóc vàng kia.

Ngay lúc Lâm Diệp chuẩn bị ngồi xuống thì bạn thân của cậu cũng vừa tới. Ngô Tâm thấy bạn mình bị bắt nạt, không thể bỏ qua được mà nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt tên tóc vàng xấc xược.

"Mày giám đυ.ng tới bạn tao? Mày tiêu đời rồi. "

"Hahaha... Mày biết tao là Bành Hải con trai của ông trùm băng Đại Long không hả, thằng đần? Mày đánh tao, chắc chắn bố tao sẽ không tha cho tụi mày. " Bành Hải đắc ý, lau vết máu dính trên miệng rồi thản nhiên nói.

"Thì sao? " Lâm Diệp lúc này mới lên tiếng.

"Thì tụi mày sẽ chết đó! Thằng ngu đến chuyện này cũng không biết. "

"Ừm... Tao sẽ chờ! " Lâm Diệp bình tĩnh đến lạnh người.

"Mày giám...." Bành Hải tức giận xông tới muốn đánh Lâm Diệp.

Trong lúc ai cũng nghĩ, Lâm Diệp sẽ bị Bành Hải đánh nhừ tử thì, chuyện xảy ra sau đó sẽ khiến ai ở đó cũng phải há hốc mồm không tin vào mắt mình. Bành Hải côn đồ cậy quyền của lớp, vậy mà lại bị một tên ít nói, trông khờ khạo, gần như mờ nhạt trong lớp nóc ao ư? Chỉ thấy Lâm Diệp dùng ngón tay điểm nhẹ vào huyệt gì đó trên người tóc vàng, khiến cậu ta ngã gục xuống đất ngất xỉu.

"Tụi mày có thấy cái tao thấy không? Nó chỉ cần một ngón tay???"

"Tụi tao có mù đâu. "

Bấy giờ, Lâm Diệp mới thở dài, rồi ngồi xuống bàn như chưa có gì xảy ra, mặc cho cậu bạn thân đang ngơ ngác.

.....

Cứ thế buổi học cũng kết thúc, nhưng điều khiến Lâm Diệp buồn cười đó là lúc, cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại của Tiểu Nguyệt cùng tên tóc vàng kia vào sáng nay, lúc ấy cậu đến trường rất sớm nhưng chưa vội vào lớp. Như mọi khi, cậu thường có thói quen đến chỗ chú mèo hoang gần cổng trường cho nó ăn. Và trùng hợp thay, cậu đã nghe thấy một câu chuyện thú vị. Cậu sẽ không thể bình tĩnh đến thế, nếu như không biết bộ mặt xấu xí của người được ca tụng nữ thần kia.

"Anh nghe nói hôm qua em đã giúp đỡ một tên trong lớp phải không? Em có ý gì với cậu ta hả?" Bành Hải hỏi.

"Không."

"Vậy tin đồn cậu ta có ý đồ xấu với em thì sao? "

"Anh tin chuyện đó hả?" Cười thích thú.

"Thì không chắc. "

"Em đã lan truyền tin đồn đó! " Vẻ mặt không còn ngây thơ, mà có chút ghê rợn.

"What???"

"Anh không cần biết lý do, chỉ cần lát nữa cho cậu ta một bài học là được. "

"À ừm.... Nhưng em hứa sẽ hẹn hò với anh đấy nhé. "

Cuộc đối thoại cũng kết thúc, Lâm Diệp cười nhẹ, rồi rời đi trước khi hai kẻ kia biết được mọi chuyện đã bại lộ. Cũng từ đó, cậu đã cùng diễn với chúng một vở kịch tròn vai.

....

Lâm Diệp chuẩn bị trở về nhà, sau một ngày nhàm chán. Lúc này từ phía sau một giọng nói quen thuộc gọi cậu.

"Lâm Diệp.... Chờ anh! " Lâm Kính Đình hớn hở chạy theo phía sau.

Đến trước mặt Lâm Diệp, Kính Đình thở hổn hển, sắc mặt lo lắng, tay đặt lên vai, rồi quay đối phương mấy vòng nhìn kĩ một lượt hỏi.

"Em có sao không? "

"Anh nói gì vậy? "

"Thì anh đến chỗ lớp 10A3 tìm em, và nghe được chuyện em bị bắt nạt.... Nên anh đã chạy mấy vòng tìm em, cuối cùng cũng tìm được. " Buồn bã nói.

"Anh ngốc hả? Ngày nào cũng tìm em, anh tìm em để làm gì? Chúng ta đâu có thân! " Lời nói phũ phàng.

"Đúng...Anh ngốc lắm, nên mới để mất em." Tâm trạng trĩu nặng.

"Hả? Anh nói gì cơ? "

Kính Đình hít sâu một hơi, rồi ghé sát vào tai đối phương, nhẹ nhàng khẽ rót vào tai Lâm Diệp.

"Anh nói...Anh thích em. "

----------------