Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 12: Người Ấy Là Ai?

Hôm qua Kính Đình thức trắng đêm, nên sáng nay khi vừa rời khỏi phòng đã dọa mẹ cậu kinh diễm một phen. Cậu với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, uể oải đạp chiếc xe đạp đến trường. Chuyện hôm qua vừa không thể cùng tập luyện cùng Lâm Diệp, vừa bị cả trường đồn thất tình.

"Sao mày ngộ nghĩnh vậy hả? " Cậu lẩm bẩm suốt chặng đường dài.

Đến trước cổng trường, cậu nhìn thấy Lâm Diệp đúng lúc vừa tới. Cậu hít thở sâu rồi lấy hết can đảm để đi tới chỗ đối phương. Cậu muốn nói với người kia vô số chuyện, không biết người ta có quan tâm không, nhưng chứng minh bản thân vẫn rất cần thiết.

"À... Trùng hợp quá."

Cậu mới vừa mở lời, chưa biết Lâm Diệp đã nghe hay không, thì đã bị Tề Phong cùng đám bạn trông thấy xách người kéo đi.

"Tao chưa nói xong mà....Ơ kìa cái đám phá hoại này...!" Kính Đình ra sức vùng vẫy quyết liệt, nhưng chẳng thể thoát khỏi sự kìm chặt đến phát cáu này.

Cả đám kéo cậu đến chỗ hành lang, từng người một đặt câu hỏi với cậu như lấy khẩu cung.

"Nói đi giờ mày muốn đánh hay tự khai. "

"Hả khai gì? " Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày có người yêu mà giấu hả? "

"Có đâu tụi mày phải tin tao chứ. " Kính Đình lắc đầu mặt bất lực.

"Ha... Không cần nói tụi tao cũng biết ai. " Tề Phong lên tiếng, cứ như nắm thóp được cậu.

"Chà vậy nói tao nghe thử. "

"Tiểu Nguyệt hoa khôi khối 10 lớp 10A3. " Giọng quả quyết chắc chắn tự tin.

Kính Đình còn tưởng bạn mình thế nào, hóa ra cũng chỉ là người xa lạ không hiểu hết lòng nhau. Cậu muốn cười phá lên, nhưng rồi phải cố kiềm lại.

"Đó là ai? "

"Hoa khôi. "

"Không hứng thú! " Cậu trả lời rất bình thản, dõng dạc và đủ lớn để tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

Thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, nhưng mấy đứa bạn tào lao vẫn không tin cậu mà tiếp tục hỏi.

"Tao không tin... Thế tại sao mày toàn đứng gần lớp 10A3? Học thể dục cũng hướng mắt về phía lớp ấy, đi thư viện cũng phải cố ý đi đường vòng để có thể đi qua lớp 10A3,.... Và cả...." Vô vàn câu hỏi tại sao.

Ngay lúc mọi người đang mong đợi câu trả lời, thì cậu lại không thể nhịn được mà cười phá lên. Cậu bịt chặt miệng mình cố gắng không cười lớn, nhưng lại không thể nhịn được nữa. Kính Đình vỗ vai người bạn ngây ngô cảm thán.

"Bộ mày nghĩ tao đi qua chỉ để gặp hoa khôi hả? "

"Chứ sao. "

"Hoa khôi là ai tao còn không biết thì gặp kiểu gì?" Cậu cười trừ.

"Vậy mày gặp ai, đáng nghi thật. "

"Đúng mày nghĩ không sai, quả thực lớp 10A3 có người tao thích. " Kính Đình không muốn giấu tình cảm này nữa, mà quyết định sẽ nói ra.

Tề Phong cùng mấy người khác há hốc, trợn tròn mắt kinh ngạc, biểu cảm lúc này hề hước như một đàn nai ngơ ngác.

"Đó là ai? " Cả đám nín thở chờ đợi Kính Đình.

"Lâm Diệp...Em ấy tên Lâm Diệp. "

Cậu hướng mắt về phía bầu trời trong xanh, ánh mắt khi nhắc tới người mình yêu nó không thể nào sáng hơn. Nếu lúc này mà trời có tối thì không cần phải bật đèn, vì ánh sáng từ mắt cậu cũng đủ chiếu sáng một khoảng trời rộng. Vừa mới nhắc đến tên người ta thôi mà miệng cậu đã cười tươi rói không thể khép lại.

"À ừ...Mày cười thấy ghê!" Tề Phong vả vào mặt cậu một cái, rồi bình tâm lạnh lùng nói.

"Sao mày đánh tao? " Cậu bị đánh cảm thấy uất ức.

"Mày nói được rồi. Mày cười trông biếи ŧɦái quá." Tề Phong nói thẳng thừng bình chân như vại.

"Đúng đúng trông mày như muốn ăn thịt con nhà người ta. " Cả đám vội dội cho cậu thêm vài gáo nước lạnh.

"Tụi mày...." Cậu không thể nói gì thêm, xấu hổ đến nỗi bây giờ có một cái hố cậu sẵn sàng nhảy xuống liền.

....

Trong lúc Kính Đình đang bị tìm chiếc hố để giấu đi sự ngại ngùng thì, ở một góc khuất bên cạnh chỗ cậu đang đứng có người đã nghe hết mọi cuộc nói chuyện. Người ấy khẽ thủ thỉ, nghiến răng cắn môi khó chịu.

"Không được! Mình không chấp nhận anh ấy thích người nào khác ngoài mình. Lâm Diệp... Tôi phải xem thử cậu ta có gì hơn tôi. "

....

Lớp 10A3, giờ toán.

Bầu không khí trong lớp căng thẳng như một trận chiến, Lâm Diệp vừa trông thấy thầy giáo bước vào sắc mặt đã biến sắc.

"Các em, lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nhé. " Thầy giáo nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói thốt ra lại nặng tựa ngàn cân.

Hóa ra hôm nay có bài kiểm tra toán, nhưng Lâm Diệp lại chẳng hiểu nổi được mấy cái công thức kia, cậu học rất kém rất kém môn toán, đấy là lý do sắc mặt cậu trông kém như thế.

Thầy giáo cầm lấy một viên phấn, rồi kẻ từng đường xuống, tiếng ghi lạch cạch trên bảng. Sau chưa đầy 5 phút, 4 đề toán chằng chịt đã xuất hiện. Học sinh bên dưới cuống lên, vội hỏi thầy.

"Thầy ơi, nhẹ tay với chúng em đi ạ! "

"Ừm 8 đề giảm 4. " Thầy cười tươi đáp.

Học sinh bên dưới đều lắc đầu than vãn. Lâm Diệp cũng không ngoại lệ, bởi vì cậu và đứa bạn thân lại là hai mã đề khác nhau, điều này chẳng khác nào chưa kịp ăn cơm đã bị giật bát.

"Ê mày cứu tao ....SOS. " Lâm Diệp ra tín hiệu cầu cứu với người bạn.

Lâm Diệp nhìn vào bài toán trước mặt không hiểu sao lại có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, tay run nhẹ. Cứ ngỡ lần này cậu tiêu đời rồi thì, may mắn thay một chiếc phao cứu sinh từ trên trời rớt xuống cứu vớt cậu.

"Này cậu cùng đề với mình nè! Cậu có cần mình giúp không? " Giọng nói của một người con gái nó nhẹ nhàng ngọt ngào - Hoa khôi Tiểu Nguyệt.

"Cậu là...."

----------------