Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 11: Hình Như Anh Nghĩ Nhiều Rồi!

"Mày có còn là bạn của tụi tao không? "

Từ sáng sớm, trước cửa lớp đã có một nhóm người tụ họp. Kính Đình vừa tới nơi, đám người đã kéo cậu lại rồi bao vây xung quanh như thể lấy khẩu cung.

"Có chuyện gì với tụi mày vậy? " Kính Đình bối rối trước phản ứng của những người kia.

"Mày không thi đấu bóng rổ, mày bỏ rơi tụi này. "

Hóa ra, chuyện hôm qua cậu đăng ký tham gia chạy thay vì bóng rổ đã làm đội bóng mất đi một tay chủ lực, vì vậy để mong cậu sẽ thay đổi ý định, cả đội đã ra hạ sách níu kéo này.

"Tụi mày sẽ ổn khi không có tao mà. "

"Không ổn chút nào! "

Đội trưởng đội bóng rổ nắm tay cậu, chân thành mong muốn. Nhưng trong lòng cậu ta thầm nghĩ: "Ừ thì công nhận cậu ấy chơi cũng hay, không hay bằng mình, cậu ấy không thi đấu thì sẽ không có ai chiếm hào quang của mình. Nhưng mà chơi chung lâu như vậy cũng gọi là ăn ý. "

"Tao có lý do đặc biệt, chỉ là không thi đấu lần này thôi, tụi mình vẫn chơi chung bình thường mà."

Nhìn thấy Kính Đình kiên quyết như vậy, cũng không thể ép buộc được nên cả nhóm đành giải tán.

"Thôi được rồi, tụi này không làm khó mày nữa. "

...

Buổi chiều không có tiết học, Kính Đình đến sân thể dục tập luyện, tưởng rằng cậu chăm chỉ hóa ra lại nằm dài trên ghế, chờ đợi đến khi Lâm Diệp tan học sẽ cùng nhau tập cùng. Cứ thế cậu ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

"Này tỉnh lại đi. " Một bàn tay khẽ lay người cậu, gọi cậu tỉnh dậy.

Kính Đình ngủ ngon quá, mơ màng tỉnh lại không biết người gọi mình là ai, nhưng đã thầm khẳng định đó là Lâm Diệp.

"Cháu làm gì ngủ ở đây? " Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông lớn tuổi.

"Không đúng???"

Cậu hoảng hồn khi nghe thấy câu nói này, lúc nãy còn mơ màng, nhưng giờ thì hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngồi dậy mở khẽ đôi mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, rồi mở mắt tròn xoe nhìn quang cảnh xung quanh.

"Cháu không về nhà à? "

"Bác bảo vệ.... Bây giờ là mấy giờ vậy bác? "

Cậu sững sờ khi xung quanh màn đêm đã dần bao phủ, cả một sân thể thao lớn nay chỉ còn bóng cậu trơ trọi.

"20:15, trường đã đóng cửa được mấy tiếng rồi, may mắn bác đi trực đêm phát hiện ra cháu." Bác bảo vệ lắc đầu nói với vẻ bất lực.

"Thôi xong cháu rồi. " Kính Đình đứng phắt dậy, bừng cả người vội vàng cảm ơn bác bảo vệ, rồi chạy vội về nhà.

....

Cậu không ngờ rằng, bản thân chỉ chợp mắt một chút lại ngủ luôn tới tối như thế này. Kính Đình chạy hởn hở nhưng về tới nhà mẹ đã hỏi cậu vì bắt cả nhà phải chờ mình.

"Đi đâu thì đi, nhưng giờ cơm thì phải về chứ. "

"Dạ con biết lỗi rồi, con xin lỗi mọi người. "

"Thôi lần sau bận gì nhớ gọi điện báo một tiếng, không ba mẹ lại lo. " Mẹ không trách móc mà lo lắng dặn dò.

"Vâng thưa ba mẹ. "

"Ngồi xuống ăn cơm đi." Ba cậu nói.

Kính Đình hạnh phúc, cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bàn ăn, nhưng rồi nước mắt lại khẽ lăn dài khi thấy cơm canh còn nóng hổi dù đã cách bữa một khoảng thời gian. Cậu biết rằng, mẹ đã hâm nóng lại không biết bao nhiêu lần chỉ để cậu được một bữa ăn ngon.

"Ba mẹ..."

"Sao vậy con? "

"Cảm ơn bố mẹ, con thật sự biết ơn và may mắn khi làm con của ba mẹ!" Cậu xúc động, nhìn vào khuôn mặt của người thân yêu không nén được mà bày tỏ tình cảm.

"Cái thằng này dạo này bị sao thế? " Ba cậu người luôn nghiêm khắc, nay lại bị cậu làm cho không thể tin được.

"Ba nó, sao ông nói với con như thế? Con trai nó thể hiện tình cảm với tụi mình là tốt mà! "

"Ừ thì. "

"Con ăn xong rồi, chúc ba mẹ ngủ ngon. "

Cả nhà đều bối rối trước những lời nói của cậu, vì trước đây cậu là người ít nói, ít thể hiện bày tỏ tình cảm của mình với ai, là đứa trẻ cứng đầu, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng giờ đã khác, cậu lại không ngại ngần nói ra suy nghĩ, giống như một con người mới vậy.

...

Lâm Kính Đình trở về phòng, vừa tắm rửa xong tiếng thông báo đã vang lên liên tục. Tò mò cậu mở điện thoại ra xem thì một dòng tin nhắn gửi tới.

"Mày đừng lướt mạng xã hội nha. " Tin nhắn từ Tề Phong.

Trong đầu cậu đầy dấu hỏi chấm, và theo bản năng của con người càng cấm sẽ càng làm. Càng không cho cậu biết, cậu càng muốn biết.

"Thằng này nhắn gì vậy ta, kệ đi vào xem thử. "

Cậu chần chừ một lúc vẫn không giám bấm vào xem, nhưng bàn tay giường như không nghe lời cậu mà từ từ hạ xuống, rồi dứt khoát bấm vào trang mạng xã hội. Kính Đình thấy có một bài viết tang tên mình, cậu bấm vào xem và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tựa đề bài viết: "Đàn anh lớp trên, thất tình nằm vật vã giữa sân. " Đính kèm hình ảnh cậu vừa ngủ vừa khóc như thể người đang đau khổ trong chuyện tình cảm.

"Mình ngủ thì ngủ đi còn nói mớ cái gì không biết??" Kính Đình ôm đầu.

Cậu bắt đầu lướt bình luận, vô số dòng comment cười cậu, người thì an ủi, đa phần những cô gái đều nói lời động viên cậu. Nhưng không biết ở đâu lại xuất hiện một người với bình luận : "Anh ấy đã có người yêu, mọi người đừng tung tin xấu nữa. "

Kính Đình nghi hoặc, không biết người kia là ai, nhưng cậu cũng tính không để tâm đến, vậy mà lúc trông thấy bài viết được đăng trên trang web giành riêng cho học sinh trong trường thì sự lo lắng mới đến với cậu.

"Trang wed này, lỡ như em ấy thấy và hiểu lầm thì sao? Không được, không thể được...Ai cũng có thể hiểu lầm mình, nhưng em ấy thì không được!"

Đêm đó Kính Đình đã trằn trọc cả đêm, cậu lo lắng người ấy sẽ thấy được bài viết, đọc được bình luận và đánh giá cậu không tốt. Hình tượng của cậu sẽ sụp đổ như thế nào đây.

...

Nhưng thực tế thì chỉ do cậu suy đoán mà thôi, Lâm Diệp vừa học bài xong và đã đi ngủ một giấc thật ngon.

"Đi ngủ thôi nào, bài tập hôm nay nhiều quá. "

----------------