Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 10: Kiến Tạo Cơ Hội

Ngày thứ 10 Lâm Kính Đình trở về, giường như mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt và nằm trong khả năng của cậu. Nhiều thứ mới mẻ và hứa hẹn sẽ mang đến một tương lai mới.

Trời nắng đẹp, mây bồng bềnh dạo chơi trên bầu trời xanh ngọc. Một ngày tuyệt vời để bắt đầu một khởi đầu mới đầy năng lượng.

Tuần tới, trường trung học Vãn Thanh sẽ tổ chức cuộc thi thể thao lớn hàng năm, giải thưởng hấp dẫn dành cho cá nhân và tập thể lớp. Yêu cầu mỗi lớp phải tham gia hết các hạng mục, và tối thiểu 1 người có thể đăng ký 2 hạng mục. Vì vậy, hôm nay trường đã phát đơn đăng ký cho tất cả các lớp.

....

Lớp 10A3.

"Mọi người trật tự nghe tớ thông báo chuyện này!"

"Lớp trưởng cậu cứ nói đi."

Cả lớp im thin thít, chăm chú lắng nghe người đại diện của lớp, háo hức hy vọng không bỏ lỡ chuyện gì.

"Cuối tuần sau, trường sẽ tổ chức đại hội thể thao hàng năm. "

"Tuyệt... Vời. " Một người phấn khích hét lên.

"Trật tự! Cũng giống như những năm trước, chúng ta mới vừa vào học, là khóa dễ bị các anh chị lớp trên đàn áp, nên lớp chúng ta phải quyết tâm giành lấy được 1 tấm huy chương vàng. Mọi người thấy có khả năng không? "

Bầu không khí trở nên sôi nổi, hừng hực khí thế.

"Chúng ta sẽ giành tất cả huy chương vàng." Cả lớp đồng thanh hô hào.

"Tớ rất vui vì tinh thần này! Bây giờ, ai muốn đăng ký thì nói nhé. Ai tự ứng cử hoặc đề cử người nào cứ mạnh dạn lên. " Lớp trưởng cười tươi, vui mừng trước một tập thể đoàn kết.

Ngay lúc mọi người đang tích cực tham gia, lần lượt các hạng mục đều được lấp đầy. Cho đến khi còn một hạng mục duy nhất bị mọi người bỏ qua.

"Còn lại chạy 1000m chưa có ai đăng ký. Có ai sẵn sàng tham gia không? "

Cả lớp bắt đầu thảo luận sôi nổi, lần lượt giơ tay lên, nhưng hầu như những người này đều đã đăng ký tối đa. Bỗng nhiên lúc này một bàn tay nhỏ nhắn từ từ giơ lên cao.

"Tớ sẽ tham gia! "

"Cậu chắc mình sẽ chạy được 1000m chứ, nó cần rất nhiều thể lực và sức bền đấy? "

"Ừm tớ sẽ cố gắng vì lớp. "

"Rất tốt, vậy cậu lên đây điền vào phiếu đi. "

"Lớp trưởng à, cậu ấy nhỏ con như vậy sao chạy nổi 1000m? Hay là đổi với mình đi. " Một cậu bạn cao lớn nói.

Nghe thấy đây là một ý kiến hay, lớp trưởng liền hỏi tên cậu bạn khỏe mạnh.

"Cậu tên là gì? "

"Vương Tâm Lăng."

"Cậu đăng ký 2 hạng mục là đẩy tạ và bóng đá, nhưng cậu là đội trưởng đội bóng thì...!?" Lớp trưởng đọc xong thêm phần hoảng hốt.

"Thôi...Thôi vậy, mình vẫn nên chọn chạy 1000m."

"Vậy cậu là...? "

"Lâm Diệp. " Vẻ mặt tự tin.

"Vậy được, cả lớp tin cậu Lâm Diệp! "

....

Tan học, trời cũng dần trở tối, Lâm Diệp kéo tay người bạn thân tới chỗ sân thể dục, nơi bản thân sẽ phải chạy 1000m. Đứng trước đường chạy dài, Lâm Diệp đứng hình, ngơ ngác.

"Tao đã bảo rồi, 1000m ...Mày không biết lấy dũng khí ở đâu mà tham gia không biết. Hết cứu mà. " Ôm bụng cười phá lên.

"Ngầu! Mày không thấy vậy à. "

"Ừ thì mày chẳng khác nào đứa chưa trải sự đời?"

"Tao chỉ muốn góp sức cho lớp thôi, chứ không liên quan gì đến.... " Lâm Diệp thở dài, vẻ mặt hối tiếc.

"Hahaha... Thôi tao sẽ cổ vũ cho mày. "

"Vậy bây giờ mày sẽ tập luyện cùng tao đúng không? " Hớn hở phấn khởi phần nào.

"À, hôm nay tao có hẹn với người yêu nên... Tao sẽ tập cùng mày hôm khác nhé. " Giọng ngại ngùng, nói xong liền co chân chạy đi.

"Mày Châu Tinh !? Mày thế mà lại bỏ rơi tao. " Thất vọng nhìn theo bóng lưng người bạn đang rời đi.

Lâm Diệp tâm trạng không được vui, nhưng vẫn cố gắng tập luyện. Một mình chạy trên sân, quyết tâm chinh phục thử thách, chờ ngày khiến đám người chê bai cậu yếu đuối sẽ phải thay đổi cách nhìn. Giành huy chương về cho lớp mình.

"Mình làm được mà." Vừa chạy vừa hô khẩu hiệu.

Đang chạy hăng say, thì phía sau lưng bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào vai.

"Trùng hợp quá! "

"Aaaaa..." Lâm Diệp giật mình hét toáng lên, rồi chạy như chưa từng được chạy.

"Anh đây. " Giọng nói trầm ấm cố lấy lại bình tĩnh cho người kia.

Kính Đình không biết từ đâu xuất hiện, chạy tới chỗ Lâm Diệp, nhưng vô tình dọa đối phương sợ.

"Chạy mệt quá hoa mắt hả trời? Sao lúc nào cũng gặp anh này thế. " Lâm Diệp tưởng mình gặp ảo giác, vu vơ nơi. Vậy mà lại lọt hết vào tai Kính Đình.

"Anh Kính Đình đây, em không có hoa mắt. " Cười trừ, tâm trạng trùng xuống vì cảm thấy người ấy không vui khi thấy mình.

"Em... Anh... Sao anh lại ở đây? " Lâm Diệp ấp úng rồi cười ngốc hỏi.

"Tập luyện cùng em. " Thẳng thắn không lòng vòng.

....

Quay lại giờ đăng ký đại hội thể thao của lớp 12A2.

Lớp trưởng từ bên ngoài mang theo một tập phiếu đăng ký tham gia thi.

"Mọi người có chuyện thông báo đây! Cuối tuần sau trường tổ chức đại hội thể thao. Cũng như mọi năm, thầy cô đã thông báo từ sớm để chúng ta chuẩn bị thật tốt. Năm ngoái lớp giành được huy chương trong nhiều hạng mục, nên mọi người vẫn tiếp tục tham gia như cũ chứ? "

"Ok mày, cứ giữ như năm ngoái cho bọn tao nhá."

"Tao vẫn tham gia chạy 100m và bóng đá. "

Mặc dù là một lớp học nổi tiếng mọt sách, nhưng không thể phủ nhận thể thao cũng không thể không kinh ngạc.

"Kính Đình...Mày vẫn bóng đá và bóng rổ chứ? " Lớp trưởng nhìn về phía Lâm Kính Đình đang thẫn thờ hỏi.

"Ừm. " Cậu gật đầu rồi rời đi.

Nhưng bất giác cậu nhớ ra cái gì đó, liền dừng lại.

"Theo như mình nhớ thì... Lâm Diệp cũng tham gia cuộc thi này. Hình như em ấy thi chạy 1000m, nếu vậy mình phải kiến tạo ra cơ hội. Đúng đúng, muốn làm một người thích mình thì phải gần được người ấy đã. " Cậu đứng đó nghĩ ngợi một lúc, như vớ được một ý tưởng táo bạo.

"Còn hạng mục chạy 1000m, có ai sẵn sàng thi không? " Lớp trưởng mong đợi hỏi.

"Chính là tôi. " Kính Đình toát lên hào quang, từ từ đi đến chỗ lớp trưởng, cầm tờ đơn đăng ký, không một động tác thừa mà viết tên mình vào.

Cả lớp ngơ ngác nhìn cậu, không khỏi thán phục.

"Quả là không thể ngờ! "

"Nhưng mà chỉ được tham gia 2 thôi mà? "

"Đúng vậy! " Kính Đình gật đầu, nháy mắt rồi nhẹ nhàng gạch tên mình khỏi hạng mục bóng rổ.

"Ơ mày thật đấy à? " Lớp trưởng ngơ ngác nhìn cậu.

----------------