Gửi Em Người Tôi Thương

Chương 9: Tình Địch Xuất Hiện Rồi

"Ê nhìn kìa. "

Một nữ sinh vỗ vai bạn mình nói. Dáng vẻ rất ngưỡng mộ.

"Nhìn gì? "

"Ngoài cửa, anh ta trông đẹp trai thật. "

"Bà nói anh ấy hả? Anh ấy là Lâm Kính Đình lớp 12A1, nam vương trường mình đó. "

"Lần đầu tiên tao gặp anh ấy ngoài đời. Anh ấy làm gì trước cửa lớp tụi mình thế nhỉ? "

Nữ sinh kia chưa kịp thắc mắc đã bị bạn mình kéo ra ngoài. Không đi đâu xa mà hòa chung với đám nữ sinh khác vây quanh Kính Đình hóng hớt.

"Anh đang làm gì vậy ạ? Có thể chụp chung với em một kiểu ảnh được chứ? "

"À...Anh đang tìm người. " Kính Đình khép nép người, muốn thoát khỏi vòng vây.

"Tìm ai?"

"Anh có người yêu rồi ạ? " Vẻ mặt thất vọng.

"Là hoa khôi khối 10 của trường mình? "

Vô số câu hỏi dồn dập khiến cậu rối bời. Ngay lúc cậu đang mắc kẹt thì bóng dáng của Lâm Diệp ngang qua.

"Lâm Diệp.... Chờ anh. " Kính Đình gọi lớn, nhân cơ hội thoát khỏi mấy nữ sinh kia mà chạy nhanh về phía Lâm Diệp.

"Hả? " Lâm Diệp ngớ người, nhíu mày nhưng vẫn đứng yên chờ cậu.

"Anh tìm em nãy giờ, trưa nay đi ăn cơm với anh nhé. " Cậu nhìn người ấy mắt sáng long lanh.

"Cái gì? Anh ấy rủ cậu ta ư? " Đám đông xì xào.

"Thôi.... Em không giám đâu." Lâm Diệp co chân chạy đi.

....

Quay lại vài tiếng trước.

Kính Đình vừa thức dậy, cậu đạp xe đến trường với tâm trạng phấn khởi. Cậu vừa giải quyết xong việc của Tề Phong, gánh nặng cũng giảm đi một chút.

Trên đường đi, Kính Đình bắt gặp Lâm Diệp đang đi bộ trên đường. Cậu phấn khích muốn lao đến, mong muốn được chở crush của mình.

"Lâm Diệp, chờ anh..." Cậu đi tới gần đối phương muốn tạo bất ngờ, nhưng không ngờ rằng người bất ngờ là cậu.

Từ xa một chiếc môtô lướt nhanh qua cậu, rồi dừng lại trước mặt Lâm Diệp. Người trên xe không biết là ai, nhưng từ giây phút anh ta cướp người trắng trợn trước mặt cậu, thì chắc chắn là tình địch.

"Lên xe đi anh chở. "

"Anh Hàn Chu? Sao hôm nay anh đi học muộn thế? " Lâm Diệp ngạc nhiên không tin nổi.

"Anh cố tình vì muốn chở em đấy. " Hàn Chu cười thu hút.

"Anh lại đùa. "

Hàn Chu - Học lớp 12A1, bạn cùng lớp với Kính Đình, đẹp trai, học lực xuất sắc, chơi thể thao giỏi, hát hay, nhảy đẹp,...Là đàn anh trong mơ của bao người. Nhược điểm duy nhất là không tham gia cuộc thi nam vương. Tình địch lớn mạnh.

"Cái gì...Hàn Chu? Không được, mình không thể để nó tiếp cận Lâm Diệp được. " Cậu khi nghe thấy tên tình địch, mặt mày khó chịu, nhíu mày lo lắng. Cậu đạp xe nhanh hơn rồi cắt ngang cuộc trò chuyện kia.

Trông thấy Kính Đình, Lâm Diệp không khỏi kinh ngạc, thân thiện chào hỏi. Nhưng Hàn Chu lại chẳng mấy vui vẻ, nhìn đăm chiêu vào cậu.

"Hây Bro! Lại gặp anh nữa rồi, thật có duyên. " Lâm Diệp cười sảng khoái thích thú.

"Không! Anh cố ý đi giờ này để gặp em mà. " Lời nói chất chứa hàm ý sâu xa.

"Anh nói vui ghê. Hên là em tỉnh rồi, chứ mớ ngủ lại tưởng xuyên lộn vai nữ chính ngôn tình nữa. "

Lâm Diệp lấy tay chỉ về tấm áp phích bộ phim ngôn tình "Quay về quá khứ nói yêu em " - Một bộ phim đang hot rần rần thời điểm này, và câu nói của Kính Đình vô tình khá giống lời thoại của nam chính trong phim.

"..."

"Sắp muộn rồi, nhanh lên xe anh chở đi nào! " Hàn Chu khó chịu khi thấy hai người thân thiết như vậy.

"Vâng. " Lâm Diệp ngoan ngoãn vâng lời như rất thân.

Kính Đình mặt nóng bừng, tất nhiên không thể cam lòng mà vứt bỏ cái hình tượng mặt lạnh đi để giành người đẹp về tay.

"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Đi với anh đi. " Cậu đưa tay chỉ về phía yên sau chiếc xe đạp.

"Tôi đến trước! " Hàn Chu gằn giọng như thể con sói dữ.

"Anh thật sự có chuyện rất quan trọng! " Kính Đình với vẻ mặt rất gấp gáp, thành khẩn.

Đúng là cái đẹp có thể mê hoặc lòng người, Kính Đình vừa trưng vẻ mặt chân thành ấy, thì ngay lập tức khiến cho Lâm Diệp phải yếu lòng.

"Anh Chu cảm ơn anh vì đã có lòng như vậy, nhưng mà nhìn anh Đình có vẻ..."

"Ừm không sao...Tan học anh chờ. " Hàn Chu không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận.

Sau khi Hàn Chu rời đi, Kính Đình chưa kịp vui mừng đã phải ôm trái đắng.

"Chuyện quan trọng gì vậy ạ? " Lâm Diệp quay người sang phía cậu hỏi.

Dù cậu nói vậy, nhưng thật ra chỉ là do trong cái khó ló cái khôn lỏi mà thôi. Ban đầu cậu chỉ muốn nói vậy để Lâm Diệp chọn mình, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra một chuyện gì trong đầu cả. Cứ thế cậu ngập ngừng mãi trước câu hỏi của người ấy.

"À thì...."

Cứ tưởng Lâm Diệp sẽ truy cứu đến cùng, nhưng không ngờ rằng thần may mắn đã cứu cậu một mạng. Lâm Diệp nhìn vào giờ trên đồng hồ, hoảng hồn hối cậu.

"Anh nhanh lên, nhanh cái chân lên, không hai đứa mình tiêu đời đấy. "

"Lên xe đi Sủi Ma! " Kính Đình nhếch nhẹ lông mày, ga lăng ngọt ngào.

"Hả gì cơ. " Không hiểu đối phương nói gì.

"Trưa nay đi ăn cơm với anh nhé? " Cậu vừa hỏi Lâm Diệp vừa đạp xe thật nhanh.

"Em ăn với bạn rồi. "

"Okk giờ trưa anh sẽ đến lớp em. " Mặt dày cố chấp.

Cứ như thế, mặc cho Lâm Diệp chưa đồng ý, cậu vẫn cố gắng tìm cho mình một cơ hội. Vì cậu lo lắng và xem tất cả mọi thứ đều là tình địch nguy hiểm. Do đó mới có cảnh cậu tìm đến lớp và chờ đợi Lâm Diệp như vậy. Cậu khẳng định rằng:

"Thà mặt dày mà ôm được người đẹp, còn giữ liêm sỉ thì chỉ có ôm mền mà khóc. "

----------------