Sau một khoảng thời gian trở về quá khứ, Lâm Kính Đình đã bắt đầu lập cho mình những kế hoạch và định hướng mới. Cậu dựa vào trí nhớ mà thành công sửa chữa một số chuyện trước đây. Và hôm nay ngày cuối tuần, như lời đã hứa, chưa cần cậu nói gì, đám bạn đã tìm đến cửa kéo cậu đi.
Tại quán mỳ, những bát mỳ hấp dẫn nóng hổi thơm phức được bày trước mặt mọi người. Nếu là ngày thường thì cả đám đã lao vào lấp đầy bụng mình. Nhưng hôm nay, đã 3 phút trôi qua kể từ khi bát mỳ được bưng ra.... Chẳng có ai đυ.ng đũa cả, mà thay vào đó họ nhìn chằm chằm về phía Kính Đình không rời mắt.
"Mày nói đi. " Tề Phong không chờ được nữa, hỏi ngay vào trọng điểm.
Cậu không vội, mà cầm đũa ăn một đũa lớn, mỳ nóng khiến cậu suýt phỏng, nhưng lại là hương vị suốt một quãng thời gian dài cậu chưa từng ăn.
"Vẫn ngon như vậy. "
"Mày đang chọc tức bọn này đấy! " Một người bạn nói.
"Ăn đi, mỳ nguội không ngon. Ăn xong tao nói. "
Kính Đình vừa dứt lời, cả đám đã cầm vội bát đũa, vừa thổi vừa ăn từng miếng lớn, chưa đầy 5 phút, bát mỳ đã hết sạch. Cậu kinh ngạc, cảm thán.
"Tụi mày dữ! " Nhìn xuống bát mỳ mới vơi một chút của mình.
"Mày nói chuyện chính đi. "
Lâm Kính Đình hít thở sâu, cuối cùng cũng lấy được dũng khí để nói ra mọi chuyện. Cậu nhìn về phía Tề Phong, thẳng thắn bày tỏ.
"Tề Phong...Tao biết mày phải đi du học, mày không cần phải thấy khó xử với bọn này đâu. Vì mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng của mình."
"Mày điên hả? "
Một người không kiềm chế được cảm xúc thốt lên. Cả đám thấy vậy vội bịt miệng người kia lại.
"Bé mồm thôi! " Kính Đình giơ tay lên ra hiệu dừng lại.
"Mày thật sự muốn Tề Phong đi du học ư? " Một người bạn kinh ngạc hỏi lại.
"Đúng... Mỗi chúng ta nên lựa chọn con đường thật sự của mình. Tất nhiên dù học ở đâu, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn. Tình bạn thực sự kết nối bằng trái tim, không phải khoảng cách. "
Lâm Kính Đình giọng quả quyết, nói hết những suy nghĩ của mình, cũng như thật lòng bày tỏ mong muốn. Có thể vì đã từng trải qua, nên cậu biết rằng cả đám bạn của mình đều có một ước mơ riêng, nhưng vì sợ không còn học chung sẽ làm mất đi tình bạn 18 năm này. Mà một phần lớn cũng do lỗi lầm của cậu mà thành ra như vậy.
"Mày biết chuyện từ lúc nào? " Tề Phong trầm giọng, không giám tin.
"Mày không cần biết đâu, chỉ cần biết rằng lần này tao ủng hộ mày! " Cậu vỗ vai bạn mình, chững chạc ấm áp.
"Bọn tao cũng ủng hộ mày. " Đưa bàn tay về phía Tề Phong thả like.
"Thật... Bọn mày..." Tề Phong lúc này xúc động không kiềm lòng được, nước mắt lăn dài trên má, nức nở khóc.
Trông thấy bạn mình xúc động và nhẹ nhõm như thế này, cậu cảm thấy bản thân mình lúc trước thật tệ. Cậu ích kỉ, chính cậu đã đề nghị cắt đứt tình bạn này, nếu như Tề Phong đi. Và cậu chẳng biết rằng, từ giây phút ấy cậu thật sự mất đi người bạn của mình. Còn tệ hơn cả khi đối phương đi du học và sẽ không thể gặp nhau trong thời gian dài thì.
...
Cậu còn nhớ như in, không thể quên được cảnh tượng ấy. Nó đã ám ảnh, khiến cậu day dứt suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời.
Hôm ấy khi cậu biết chuyện Tề Phong sẽ đi du học, và có thể một quãng thời gian dài sẽ không trở về. Cậu chạy khỏi phòng học, chạy đuổi theo sau cậu chính là Tề Phong. Mặc cho bạn mình gắng sức đuổi theo, cậu đã cố gắng chạy thật nhanh thật xa, vô tình chạy vào công trường đang thi công lúc nào không hay.
"Mày nghe tao nói đã. " Tề Phong nói lớn hy vọng cậu sẽ dừng lại.
"Không...Tao không muốn nghe. Nếu mày đi, mày sẽ không còn là bạn của tao nữa. "
"Nếu tao nói, tao bắt buộc phải đi thì sao? Mày phải hiểu cho tao... Được không. Rồi mày sẽ hiểu cho quyết định của tao sớm thôi. " Ra sức thuyết phục.
Kính Đình lúc này mới dừng lại, cậu lấy lại bình tĩnh, chấn chỉnh lại cảm xúc.
"Mày thậm chí chả muốn nói cho tao lý do thực sự thì thôi vậy. Nhưng thôi, chúng ta làm bạn lâu như vậy, vì vậy tao nên tin tưởng với quyết định của mày. " Cậu lúc này mới nhận ra mình đang làm quá mọi chuyện lên, muốn xoa dịu tình hình lúc này.
"Vậy mày sẽ nghe tao nói hết chứ? "
"Ừm. " Cậu gật đầu nhẹ.
Nhưng ngay sau đó, một chuyện tồi tệ đã xảy ra, mà dù bao nhiêu năm trôi qua...Cảnh tượng ấy vẫn in sâu trong ký ức của cậu.
Tề Phong với khuôn mặt hy vọng, xúc động chạy về phía Kính Đình muốn nói cho cậu mọi chuyện, không muốn giấu diếm cậu chuyện gì nữa thì...
"Cẩn thận! "
Tề Phong gào lên, và đẩy cậu về phía sau ngã nhào xuống đất. Kính Đình hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sau giây lát thất thần, cậu hướng mắt về phía người bạn đang hoảng sợ nhìn lên trời. Cậu hướng mắt theo, thì chỉ thấy một vài thanh sắt trên tòa nhà đang xây rơi xuống. Mọi thứ chưa đầy vài giây, nhanh đến mức kinh hãi, những thanh sắt lớn mà đáng lẽ đã rơi trúng cậu...Nay lại nằm trên người Tề Phong.
"Không...." Kính Đình hoảng sợ hét lên.
Lâm Kính Đình run rẩy, cơ thể không thể cử động mà như chết lặng. Cậu cố gắng chạy tới chỗ Tề Phong, không chấp nhận được sự thật trước mắt. Cậu đưa bàn tay đang run lên khi chạm vào cơ thể đầy máu.
"Mày... Tỉnh lại đi mà... Tỉnh lại đi. " Giọng khàn đặc.
Không có may mắn nào xảy ra, Tề Phong mất nhiều máu mà dần rơi vào cơn hôn mê. Trước khi mất ý thức, chỉ kịp gượng nói vài chữ.
"Tao biết mày chỉ được cái mạnh miệng thôi mà. "
Kính Đình bị khủng hoảng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, bàn tay vừa run vừa nhập số khẩn cấp gọi xe cấp cứu. Sau vài chục phút, xe cấp cứu cũng đến và đưa người rời đi.
...
"Tao biết mày sẽ hiểu cho tao mà. "
Quay trở lại, Tề Phong đã ngừng khóc mà vui vẻ ôm chặt lấy những người bạn của mình.
Cậu cũng thở phào một hơi, cảm nhận và vẽ về một sự thay đổi mới, một kết quả tốt đẹp hơn.