Cốc cốc cốc....
Sáng sớm, khi bầu trời còn bị bao phủ bởi lớp sương mù lạnh, cả khu phố vừa sáng đèn. Một bóng người cao lớn, khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh, đội chiếc mũ đen trông khá bí ẩn, từ sớm đã đứng trước cửa nhà Lâm Diệp gõ cửa rất ồn ào.
"Ai mà gõ cửa giờ này? "
Từ trong nhà, mẹ của Lâm Diệp vừa thức dậy, đang chuẩn bị nấu bữa sáng cho con trai thì bị tiếng gõ cửa dọa sợ. Bà nhìn lên đồng hồ, 4:30 giờ tròn không hơn không kém. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng bà vẫn cố gắng điềm tĩnh đi về phía cánh cửa dò hỏi.
"Ai vậy? Nhầm nhà rồi. "
Một thoáng sau vẫn chẳng nghe thấy ai trả lời, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nghĩ bụng chắc người kia nhầm nhà thật. Nhưng chốc sau ngoài cửa lại phát ra hơi thở mệt mỏi, liên tục.
Bà sợ quá mới chạy vào phòng Lâm Diệp. Vì gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, nên khi đứng trước tình huống này, bà chỉ có thể dựa vào con trai mình.
"Lâm Diệp mở cửa cho mẹ đi. "
Tiếng gọi lớn khiến Lâm Diệp bừng tỉnh, mơ màng cậu vội vàng rời khỏi giường ngay khi nghe thấy giọng của mẹ.
"Dạ mẹ, có chuyện gì vậy ạ? "
"Ngoài cửa có người, mẹ hỏi nhưng chẳng thấy trả lời chỉ nghe tiếng thở giống như..... "
"Mẹ à, mẹ ít xem phim trinh thám đi. " Lâm Diệp cười bất lực.
"Thì mẹ thấy nó hay mà.... Nhưng trước tiên nên xem xét tình hình đã. "
Trong lúc 2 mẹ con Lâm Diệp đang tìm cách để xem xét tình hình bên ngoài. Lâm Diệp muốn mở cửa ra xem, nhưng bị mẹ cậu ngăn cản vì lo lắng. Cứ thế 20 phút trôi qua cánh cửa vẫn đóng chặt.
.....
Trước cửa nhà Lâm Diệp.
"Lạnh quá....Sao chẳng ai mở cửa vậy? Hay em ấy vẫn còn ngủ nhỉ? "
Lâm Kính Đình không biết trong đầu đang nghĩ cái quái gì, mà giờ này lại mò đến tận nhà người ta, hù mẹ vợ tương lai một vố thế này.
Cứ thế cậu hết ngồi lại đứng, hết đi trái lại qua phải, hết nghịch cây lại đếm cỏ,...cho đến khi mặt trời lên, tia nắng chiếu vào thân ngườì cậu đang co ro một góc, lạnh không chịu nổi nữa.
"Nắng lên rồi hả? Ấm ghê....May quá mình chưa biến thành tảng băng."
....
Bấy giờ Lâm Diệp cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ chuẩn bị đi học, vừa mở cánh cửa ra đã bị doạ sợ. Trước mắt là một người đang run rẩy vì lạnh, tưởng tượng chẳng khác nào một bức tượng được tạc bằng băng vậy.
"Cho hỏi ai vậy? "
Lúc này Lâm Diệp vẫn chưa hoảng loạn hoàn toàn, cho đến khi người kia ngước mặt lên, hai mắt chạm nhau, kinh ngạc khó tin.
"Cuối cùng em cũng ra rồi. "
"Anh Kính Đình? Anh....Anh làm gì trước cửa nhà em vậy? "
"Anh muốn rủ em đi học thôi mà. " Giọng khàn đặc.
"Đừng nói lúc sáng tinh mơ....."
"Anh sợ bỏ lỡ cơ hội nên đi sớm cho chắc, nhưng mà không ngờ hai khu phố không xa nhau lắm...." Vừa kể vừa ngại.
"Vậy sao anh không gọi em? "
"Em không nghe máy!"
Lâm Diệp lấy điện thoại từ trong túi áo, nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ mà toát mồ hôi lạnh. Lâm Diệp thầm nghĩ: "Thôi chết mình quên lưu tên anh ấy, cứ tưởng số lạ không bốc máy.... Bây giờ nên đầu thú hay..." Cuối cùng Lâm Diệp hít sâu, quyết định sẽ nói thật.
"Em xin lỗi...Em tưởng số điện thoại quấy rối..." Không giám nhìn vào khuôn mặt ấm ức của đối phương.
Nghe thấy sự thật phũ phàng này, Kính Đình như tan vỡ, trái tim đau mà không thể nói thành lời. Cậu cảm giác mình đang bị người yêu thương lãng quên. Lúc này cậu tưởng tượng mình giống như Jack Dawson trong Titanic.
"Anh không sao. " Gắng nở một nụ cười.
"Vậy tốt quá, em cứ sợ anh sẽ giận. "
"Nếu là em thì anh sẽ không giận. " Thả hint tinh tế.
"À! Lúc đó mẹ em có hỏi nhưng chẳng thấy anh đáp lời gì hết á? "
"Có hả? "
Kính Đình bỗng sựng người, chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cậu trầm ngâm nghĩ lại mọi chuyện lúc đó, rồi kể lại cho đối phương mọi việc.
"Chuyện là.... lúc nãy đang gõ cửa thì anh thấy một chú mèo hoang nên đã đến chơi với nó, cuối cùng bị nó cào trúng.... Có thể mẹ em gọi vào lúc đó. "
"Anh có sao không? "
"Có đau. " Đưa bàn tay có vết mèo cào cho Lâm Diệp xem.
"Chờ em một chút. " Chạy lon ton vào nhà tìm kiếm thứ gì đó.
Trong lúc chờ đợi Lâm Diệp, Kính Đình lại thẫn thờ nghĩ tới chuyện tối qua. Lúc cậu đang chìm vào giấc ngủ sâu, một cơn ác mộng tồi tệ khiến cậu không thể nào quên được, giấc mơ này đối với cậu nó chẳng khác nào điềm báo dữ. Chính vì cơn ác mộng này nên cậu mới lo lắng mà muốn gặp Lâm Diệp càng sớm càng tốt. Hay nói cách khác là sợ giấc mơ sẽ biến thành hiện thực.
"Anh đang nghĩ gì vậy? " Lâm Diệp mang theo miếng băng dán cá nhân tới chỗ Kính Đình dán lên cho cậu.
"Anh đang nghĩ ngày nào thì sẽ được ăn cơm em nấu. " Kính Đình giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời khéo léo.
"Anh chắc muốn ăn cơm em nấu chứ? "
"Ừm. "
"À được vậy tối thứ 7 nhé ! "
"Được.... Ngày nào cũng được. " Cười mãn nguyện.
"Vậy bây giờ chúng ta đi học chứ? " Lâm Diệp nhìn đồng hồ thấy cũng sắp trễ.
"Lên xe anh chở. " Hướng mắt về phía chiếc xe đạp thể thao của mình.
"Xe này không có yên sau? " Cười miễn cưỡng.
Kính Đình đứng hình, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm chửi thề bản thân:
"Ra đời tao nể mỗi mày thôi Kính Đình à! Đần hết chỗ nói, đi chở người ta còn đi nhầm xe. "
----------------