Pháo Hôi Thụ Cùng Bạch Nguyệt Quang

Chương 19

Edit: Pop

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Đến tối tan làm, Sở Ngật Thần vẫn chưa về. Tô Khổ dùng phần mềm công việc nhắn tin cho anh, nhận được hồi đáp rồi mới tan làm.

Buổi tối trở về ký túc xá, Tô Khổ kinh ngạc phát hiện Tần Mặc đã chuyển đi.

"Cậu ấy chuyển đi đâu rồi?"

Ngô Song nhìn Tô Khổ, có chút bất đắc dĩ nói: "Còn có thể đi đâu nữa, tất nhiên là dọn ra ở chung với ông chủ Hàn rồi."

Tô Khổ cảm thấy hơi tức giận, hôm nay Hàn Nghị còn đến tìm Sở Ngật Thần, hai người cả buổi chiều không thấy quay về. Bây giờ Tần Mặc lại dọn ra ngoài ở với hắn, chẳng lẽ đã để y một mình đơn độc ở trong phòng? Cái này cũng quá thảm rồi đi.

Tô Khổ ra khỏi ký túc xá, tìm một chỗ vắng vẻ gọi cho Tần Mặc.

"Alo, Tô Khổ, cậu tìm tôi à?"

Bên kia giọng Tần Mặc nghe có vẻ vui vẻ, Tô Khổ đè nén sự bực bội trong lòng, nói: "Cậu sao đột nhiên lại chuyển đi vậy?"

"Thực ra cũng không phải đột nhiên, đã lên kế hoạch từ lâu rồi." Giọng Tần Mặc mang theo ý cười: "Cậu chắc chắn không tưởng tượng ra được tôi đã mong chờ ngày này bao lâu đâu!"

Tô Khổ hít sâu một hơi, hỏi: "Anh ta có ở cạnh cậu không?"

Im lặng một chút, Tần Mặc nói: "Bây giờ thì không, anh ấy bận, lát nữa mới về."

Tô Khổ còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Mặc lại nói: "Không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi nấu cơm rồi. Lâu rồi không vào bếp, không biết tay nghề có xuống cấp không đây."

Nhìn cuộc gọi bị cúp máy, Tô Khổ chỉ cảm thấy khó chịu. Cậu thực sự coi Tần Mặc là bạn bè, nhưng thái độ của y luôn kỳ lạ. Vừa nãy cậu định nói với Tần Mặc rằng hôm nay Hàn Nghị đã đến tìm Sở Ngật Thần, nhưng cuối cùng lại thôi. Thực ra đến mức này rồi, cậu cũng không còn sợ làm rối loạn cốt truyện nữa, chỉ là cảm thấy có lẽ Tần Mặc biết nhiều hơn những gì y nên biết, ít nhất là nhiều hơn Tần Mặc trong quyển sách kia.

Khoảng một tuần sau đó, Hàn Nghị vẫn đến công ty của Sở Ngật Thần mỗi ngày, thậm chí còn cố bám theo anh đi ăn trưa. Tô Khổ nhìn suất cơm hộp của mình, trong lòng đem Hàn Nghị – tên tra nam này mà xé xác vô số lần: Tên này chắc chắn có vấn đề! Cứ đợi đi, sau này hắn nhất định sẽ có màn truy thê hỏa táng tràng!

Hằng ngày công việc bận rộn, thỉnh thoảng còn phải tranh thủ thời gian tập thể dục, thêm vào đó là một số việc của trường học, Tô Khổ dạo này bận đến nỗi không có thời gian suy nghĩ lung tung.

Tần Mặc suốt thời gian qua không hề xuất hiện trong trường, cũng không chủ động liên lạc với Tô Khổ và nhóm bạn. Tô Khổ và Ngô Song không nói gì, chỉ có Uông Lập Khôn thỉnh thoảng la hét rằng y quá vô lương tâm, trọng sắc khinh bạn. Tô Khổ và Ngô Song liếc nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự lo lắng và bất lực.