Pháo Hôi Thụ Cùng Bạch Nguyệt Quang

Chương 18

Edit: Pop

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Buổi trưa, để chào đón nhân viên mới Tô Khổ, Sở Ngật Thần hào phóng gọi đồ ăn cho mọi người, cả công ty tụ tập ở sảnh để ăn trưa cùng nhau.

Theo quan sát của Tô Khổ, những người trong công ty này đều rất năng động, có vài người dường như đã quen biết Sở Ngật Thần từ lâu. Cả nhóm trò chuyện rôm rả, bầu không khí rất hòa hợp.

Sở Ngật Thần đi vệ sinh, Tô Khổ một mình quay lại bàn làm việc trong văn phòng. Cậu vừa ngồi xuống, một vị khách không mời đã xuất hiện.

Tô Khổ ngẩng đầu nhìn vị này như chỗ không người mà tiến vào, thản nhiên ngồi xuống sofa rồi kéo lỏng cà vạt, trong lòng chỉ có thể chửi thầm: Mẹ kiếp!

Hàn Nghị lúc này mới nhận ra sự tồn tại của Tô Khổ, hắn nhìn cậu, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét: “Sao cậu lại ở đây?”

Tô Khổ cố gắng giữ bình tĩnh, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với bá tổng, không thể yếu thế: “Chào Hàn tổng, tôi hiện tại là trợ lý của Sở tổng.”

Hàn Nghị nhíu mày, đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của Tô Khổ, cúi đầu nhìn cậu: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Tô Khổ khoanh tay, nhìn thẳng vào hắn: “Muốn làm việc tốt, kiếm tiền giỏi.”

Hàn Nghị lạnh mặt cảnh cáo: “Tốt nhất cậu đừng nói linh tinh trước mặt Ngật Thần… cũng đừng nói lung tung với Tần Mặc.”

Sắc mặt Tô Khổ cũng tối sầm. Tên bá tổng này đúng là cặn bã, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, còn muốn đạp hai thuyền, hừ, tra nam! Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không định dính vào đường tình cảm của hắn, nên cậu đanh mặt đáp: “Hàn tổng yên tâm, trong công ty này, tôi không quen biết ngài.”

Hàn Nghị nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng là không tin lời cậu nói.

Cũng may lúc này Sở Ngật Thần đã trở lại. Vừa bước vào cửa, Tô Khổ đã chứng kiến kỹ năng đổi mặt của Hàn Nghị.

Hàn Nghị cười với Sở Ngật Thần: “Ngật Thần, hôm nay tôi hơi bận nên đến trễ.”

Sở Ngật Thần gật đầu: “Không sao, tôi đã nhắn tin báo cậu rồi mà. Vừa hay hôm nay có nhân viên mới, tôi ăn trưa với họ.”

Hàn Nghị chỉ vào Tô Khổ, hỏi: “Là cậu nhóc này sao? Tôi vừa nói chuyện với cậu ta vài câu.”

Tô Khổ trong lòng thầm rủa: Nhóc cái con mẹ nhà anh!

Sở Ngật Thần đi đến: “Đúng vậy, cậu ấy tên là Tô Khổ, làm việc khá tốt… Ừm, dù mới tiếp xúc khoảng ba tiếng.”

Hàn Nghị quay sang Tô Khổ, cười giả lả: “Vậy là tốt rồi, ít nhất đừng kéo chân sau của cậu.”

Tô Khổ mặt tối sầm: “Hàn tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng.”

Hàn Nghị nhếch môi, sau đó nói với Sở Ngật Thần: “Đi thôi, ra ngoài đi dạo chút.”

Sở Ngật Thần sắp xếp vài công việc cho Tô Khổ rồi đi theo Hàn Nghị.

Nhìn màn hình máy tính, Tô Khổ thở dài, tự nhủ với bản thân: Tập trung làm việc, đừng nghĩ mấy chuyện nhảm nhí nữa.