Edit: Pop
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Nữ phỏng vấn viên bên cạnh cười nói: “Lão đại, đứa nhỏ này là bị gương mặt của anh hoặc rồi.”
Người đàn ông ngồi giữa cũng hùa theo: “Nhìn cậu ta lúc nãy trả lời câu hỏi căng thẳng đến mức nói chuyện còn mang theo hơi thở gấp gáp như vậy, chắc bây giờ mới nhìn kỹ mặt lão đại đấy.”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Khổ, Sở Ngật Thần cười trêu chọc: “Thật sự là vậy sao? Vậy cậu phải sớm làm quen đi, dù gì cậu ứng tuyển vị trí này là để làm việc chung phòng với tôi mà.”
Lúc này, Tô Khổ mới tỉnh táo nhận ra, vị trí cậu ứng tuyển chính là trợ lý CEO.
Công ty của Sở Ngật Thần thực sự không lớn, hiện tại tổng cộng chỉ hơn ba mươi người. Vị trí của Tô Khổ được sắp xếp ngay trong phòng làm việc của anh. Sau khi phỏng vấn kết thúc, anh đi họp, còn cậu thì đi theo trưởng phòng nhân sự Phạm Linh để thương lượng vấn đề lương bổng. Ban đầu, vì Sở Ngật Ngật Thần là “bạch nguyệt quang” của nam chính, Tô Khổ đã định rút lui, nhưng nghĩ đến tiền thì cậu quyết định ở lại.
Nói chuyện xong, Phạm Linh dẫn cậu đến văn phòng của Sở Ngật Thần, chỉ vào bàn làm việc đối diện bàn của sếp và nói: “Chỗ này là chỗ của cậu, công việc hàng ngày là hỗ trợ lão đại sắp xếp lịch trình, sắp xếp tài liệu cần thiết…”
Tô Khổ nghiêm túc ghi nhớ nội dung công việc. Phạm Linh lại dặn dò thêm: “Bình thường bọn tôi đều gọi anh ấy là ‘lão đại’, cậu cũng có thể gọi như vậy, nhưng khi có người ngoài, thì nhớ gọi là ‘Sở tổng’ nhé.’’
Tô Khổ gật đầu, quy tắc này cậu hiểu.
Chờ cậu sắp xếp đồ xong, Sở Ngật Thần cũng quay lại. Cậu lập tức đứng dậy: “Sở tổng.”
Thấy Tô Khổ trong văn phòng mình, Sở Ngật Thần rõ ràng là sững sờ một chút, sau đó cười nói: “Không cần gò bó vậy đâu, bình thường cứ gọi tôi là ‘lão đại’ như họ. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi, sau này văn phòng lại có thêm một người rồi.”
Tô Khổ hướng về phía Sở Ngật Thần mỉm cười, cầm lấy tập tài liệu mà Phạm Linh đưa, đưa cho anh xem.
Sở Ngật Thần làm việc thực sự nghiêm túc, bất kể là thái độ hay thói quen đều khiến Tô Khổ cảm thấy kính nể. Dưới sự hướng dẫn của anh, cậu nhanh chóng bắt nhịp được với công việc.
Thực ra theo mô tả trong truyện, sản nghiệp nhà Sở Ngật Thần chủ yếu ở nước ngoài, lần này anh về nước cũng không ở lâu mà sẽ quay về nhanh chóng. Nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại mở một công ty nhỏ trong nước, ít nhất cũng đã hoạt động được một tháng. Nói cách khác, ngay sau khi “Tô Khổ” bị Hàn Nghị đá, không bao lâu sau Sở Ngật Thần đã quay về nước.
Nghĩ lại, Tần Mặc bên kia cũng có nhiều thay đổi so với cốt truyện gốc, Tô Khổ quyết định không bận tâm nữa. Hiện tại đối với cậu, làm việc và kiếm tiền quan trọng hơn tất cả.