Edit: Pop
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Sau Tết, trường bắt đầu chuẩn bị cho đợt thực tập toàn thời gian của sinh viên năm tư. Trước đó, Hàn Nghị từng đến diễn thuyết trong lễ khai giảng của họ, cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với trường. Nghĩa là trường sẽ sắp xếp một nhóm sinh viên năm tư xuất sắc đến thực tập tại công ty của Hàn Nghị.
Tô Khổ cảm thấy gần đây Tần Mặc có chút kỳ lạ, hình như không vui lắm. Đoán là có xích mích với Hàn Nghị, nên cậu cũng không hỏi nhiều.
Ngô Song và Tần Mặc đều vào tổng công ty của Hàn Nghị, Uông Lập Khôn không cùng họ nhưng cũng thành công vào một trong những công ty con của hắn. Vì điểm số trước đây không tốt, Tô Khổ không đủ điều kiện để được phân công, nên phải tự tìm công việc khác. Cậu lại rất hài lòng với điều này, vì cậu không muốn có bất kỳ liên quan nào với Hàn Nghị nữa.
May mà yêu cầu của Tô Khổ không cao, cậu gửi đơn đến một số công ty mới thành lập chưa lâu. Bất ngờ là rất nhanh sau đó, cậu đã nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty.
Vì đây là lần đầu tiên trong đời đi phỏng vấn, Tô Khổ khá căng thẳng. Được một cô gái xinh đẹp dẫn vào phòng phỏng vấn, bên trong đã có ba vị giám khảo ngồi sẵn.
Dựa theo kinh nghiệm phỏng vấn học được từ mạng và Tần Mặc, Tô Khổ cảm thấy mình trả lời khá trôi chảy. Dù cậu không dám nhìn thẳng vào mặt giám khảo, vì điều đó sẽ khiến cậu căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ khi họ đặt câu hỏi cậu mới lễ phép nhìn một chút.
Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, người ở bên cạnh – người mà từ đầu đến giờ chưa nói một lời, đã bị Tô Khổ hoàn toàn lãng quên – bỗng nhiên đứng dậy, vươn tay phải về phía cậu: “Chúc mừng cậu đã vượt qua phỏng vấn, hoan nghênh gia nhập công ty chúng tôi.”
Tô Khổ vội vàng bắt tay, không cần phỏng vấn vòng hai, cũng không cần chờ thông báo, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi! Cậu vui vẻ nói: “Cảm ơn!” Nhìn vào khuôn mặt người này, Tô Khổ bỗng cảm thấy quen quen.
Người trước mặt thu tay về, mỉm cười nói: “Tôi là Sở Ngật Thần, CEO của công ty này. Tuy là công ty chúng tôi còn nhỏ, dùng chữ CEO có chút không hợp lắm.”
Tô Khổ sững sờ, trong đầu chỉ vang lên ba chữ: bạch nguyệt quang! Mẹ kiếp, bảo sao cậu thấy quen mắt, có phải là có bảy tám phần giống Tần Mặc không?!
Sở Ngật Thần thấy Tô Khổ ngẩn ra, có chút khó hiểu hỏi: “Trên mặt tôi có gì à?”