Pháo Hôi Thụ Cùng Bạch Nguyệt Quang

Chương 15

Edit: Pop

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Thả nhẹ thanh âm, Tô Khổ nói: “Đủ rồi, mẹ đừng lo, con ở trường vẫn ổn. Mẹ với Tiểu Đường ở nhà có khỏe không ạ?”

Em trai của “Tô Khổ” tên là Tô Đường, hiện đang học cấp hai ở quê nhà. Một mình mẹ nuôi hai anh em lớn lên thật không dễ dàng gì.

Ở đầu dây bên kia, mẹ rõ ràng không ngờ Tô Khổ lại dịu dàng như vậy, có chút xúc động nói: “Mẹ với Tiểu Đường đều ổn, con ở ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo cho mẹ.”

Tô Khổ đáp: “Vâng, qua Tết con sẽ về, mẹ nói với Tiểu Đường là con sẽ mang quà về cho em ấy.”

“Một đứa trẻ con thì cần gì quà, con đừng tiêu tiền linh tinh.” Mẹ trách yêu, nhưng giọng nói lại không giấu nổi niềm vui.

Tô Khổ cười: “Con biết rồi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức…”

Sau khi trò chuyện với mẹ một lúc, cúp điện thoại, Tô Khổ nhìn di động ngẩn người. Cậu đã cướp đi mẹ và em trai của “Tô Khổ”, mà… cậu không muốn trả lại nữa. Tô Khổ đột nhiên nghĩ, liệu “Tô Khổ” trong thân thể này có chạy đến thế giới của cậu, chiếm lấy thân thể cậu không? Chỉ tiếc, cậu không thể nào biết được.

Thấy Tô Khổ cúp máy, Tần Mặc cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ giúp cậu định giá đống quần áo và giày hàng hiệu để bán lại. Nhìn y đọc vanh vách tên thương hiệu và giá cả, Tô Khổ càng cảm thấy người này sâu không lường được.

Thời gian hơn một tháng nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian đó, quan hệ giữa Tô Khổ và ba người bạn cùng phòng ngày càng thân thiết. Những món đồ cậu đăng lên trang bán đồ cũ hầu như đã bán hết. Thời tiết bắt đầu lạnh, Tô Khổ lại mua thêm vài bộ quần áo hợp mùa.

Dù là việc học hay luyện tập thể chất, Tô Khổ đều có tiến bộ không nhỏ. Uông Lập Khôn còn vỗ vai khen cậu ngày càng nam tính hơn. Sờ vào bụng mình, dù chỉ mới lờ mờ thấy được đường nét cơ bụng, Tô Khổ đã rất hài lòng rồi, cố gắng trước Tết để cơ bắp hiện rõ hơn.

Tần Mặc thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hẹn hò với Hàn Nghị, cũng không cố tình giấu giếm những người trong ký túc xá.

Chỉ là tối thứ bảy nọ, Tần Mặc không về, nói rằng sẽ qua đêm bên ngoài. Tô Khổ âm thầm nghĩ, có khi nào hai người họ đã có tiến triển gì rồi không.

Quả nhiên, chiều hôm sau khi Tần Mặc trở về, dáng đi có chút không bình thường. Tô Khổ và Ngô Song đều hiểu rõ trong lòng, chỉ có Uông Lập Khôn ngốc nghếch hỏi Tần Mặc có bị ngã không.

Trong cuốn tiểu thuyết [Tình nhân thế thân của bá tổng], cảnh lần đầu tiên của Tần Mặc và Hàn Nghị được miêu tả rất nóng bỏng. Thậm chí đến bây giờ, trong đầu Tô Khổ vẫn còn nhớ những chi tiết đó, lúc đọc khiến cậu kích động không thôi. Nhưng khi y thực sự đứng trước mặt cậu, nhớ đến những đoạn văn kia lại chỉ thấy lúng túng.

Nói mới nhớ, hình như bạch nguyệt quang sắp về nước rồi. Tô Khổ chần chừ không biết có nên nói với Tần Mặc không, dù sao cậu cũng thật lòng cảm thấy y là người tốt.

Suy nghĩ một lúc, sau cùng Tô Khổ vẫn không nói gì. Dù sao đây cũng là thế giới trong sách, cậu không bị Tần Mặc trở mặt đuổi khỏi thành phố Cận Nam đã là thay đổi cốt truyện rồi, nếu lại can thiệp quá nhiều, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của y. Điều cậu nên làm bây giờ là cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, tránh xa tuyến chính của câu chuyện. Dù sao trước khi bạch nguyệt quang trở về, “Tô Khổ” cũng đã bị bá tổng đuổi khỏi thành phố Cận Nam rồi, sau đó không còn xuất hiện nữa.

🔥🔥🔥

Chúc các bạn lễ tình nhân vui vẻ, hạnh phúc.🌹🍫