Edit: Pop
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Sau khi ầm ĩ xong, đã đến giờ trưa. Uông Lập Khôn rủ mọi người đi ăn cơm, nhưng Tần Mặc nói: “Khôn Tử, cậu và Song Tử cứ đi đi, tôi có chuyện muốn nói với Tô Khổ.”
Tần Mặc và Tô Khổ thực sự cần nói chuyện. Ai cũng hiểu điều đó. Vậy nên Uông Lập Khôn và Ngô Song liền hứa sẽ ăn thật lâu và mua phần mang về cho họ, rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.
Ra khỏi phòng, Uông Lập Khôn hỏi Ngô Song: “Sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận Mặc Tử ở bên ông chủ Hàn vậy?”
Ngô Song bĩu môi: “Cậu ấy thông minh hơn cả hai chúng ta. Hơn nữa, với gia thế của Mặc Tử, cậu còn sợ cậu ấy bị bắt nạt sao?”
Uông Lập Khôn nhớ đến những gì Tần Mặc từng tiết lộ và dặn họ giữ bí mật, gật đầu đồng ý: “Nhưng Mặc Tử sao lại cong? Còn thích ông chủ Hàn nữa chứ?”
Ngô Song thở dài, không nói ra rằng cậu ta đã nhận thấy dấu hiệu từ lâu. Tần Mặc có lẽ không phải người đồng tính, y chỉ thích một mình Hàn Nghị mà thôi. Chỉ có tên đại ngốc Uông Lập Khôn này mới không nhận ra sự thay đổi của Tần Mặc suốt một năm qua.
Trong ký túc xá 307, Tô Khổ có chút lúng túng nhìn Tần Mặc đang im lặng quan sát mình. Thật ra, trong tình huống này, người nên thấy ngượng ngùng là Tần Mặc. Dù gì thì, vừa bị Hàn Nghị đá xong, y đã lập tức hẹn hò với hắn. Nhưng trên mặt Tần Mặc không hề có chút xấu hổ nào.
Tô Khổ hỏi: “Cậu… muốn nói gì với tôi?”
Tần Mặc cuối cùng cũng lên tiếng: “Khi Hàn Nghị chia tay cậu, tôi ngồi ngay bàn bên cạnh. Không phải cố ý đâu, anh tôi đến tìm tôi, bọn tôi đang ăn ở đó.”
Tô Khổ ngẩn ra, sau đó nói: “Ồ, trùng hợp ghê.”
Nhớ lại đẳng cấp của nhà hàng đó, Tô Khổ đột nhiên nhận ra, Tần Mặc thực sự không thiếu tiền.
Tần Mặc nói: “Tôi cảm thấy, cậu không còn như trước nữa.”
Tô Khổ suy nghĩ rồi đáp: “Ừm… Dù sao cũng trải qua mấy chuyện linh tinh này rồi…”
Tần Mặc cắt ngang: “Chữ viết của cậu cũng khác trước.”
Tim Tô Khổ khẽ run lên, cậu nhìn chằm chằm Tần Mặc mà không nói gì.
Tần Mặc lại bảo: “Tôi không phải đang tra hỏi cậu, chỉ là hơi tò mò thôi. Nếu bất tiện thì không cần nói, cậu yên tâm, những lời này tôi sẽ không nói với ai khác.”
Lúc này, trong đầu Tô Khổ lại vang lên một câu hỏi: Tần Mặc thông minh như vậy, sao lại thích tên bá đạo tổng tài đầu óc đơn giản như Hàn Nghị chứ?
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Tô Khổ nhân cơ hội đó cắt ngang cuộc trò chuyện.
Là mẹ ở quê gọi đến, cậu bắt máy, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc: “Mẹ…”
Người phụ nữ trong điện thoại vội vàng đáp lại, rồi dè dặt hỏi: “Tiểu Khổ, không có chuyện gì khác đâu, chỉ là muốn xem con còn đủ tiền không?”
Tô Khổ xoa xoa thái dương, “Tô Khổ” trước đây tính cách thực sự rất tệ, đối với mẹ và em trai đều có thái độ không tốt, khiến họ có phần sợ hãi cậu ta. Thế nhưng mẹ vẫn thường gọi điện mỗi tháng để hỏi xem cậu ta có đủ tiền tiêu không.