Pháo Hôi Thụ Cùng Bạch Nguyệt Quang

Chương 13

Edit: Pop

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Ngô Song tháo kính xuống lau lau rồi đeo lại, nghiêm túc nhìn Tần Mặc hỏi: “Vậy là cậu và ông chủ Hàn chính thức hẹn hò rồi?”

Tần Mặc gật đầu: “Đúng vậy.”

Tô Khổ không nhịn được mà hỏi: “Cậu thực sự thích hắn sao?”

Uông Lập Khôn và Ngô Song nhìn về phía Tô Khổ, trong mắt tràn đầy sự hoài nghi. Cậu chịu đựng ánh mắt của hai người họ, tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Mặc.

Tần Mặc cười rất vui vẻ: “Đúng vậy, thực sự rất thích ngài ấy.”

Tô Khổ không còn gì để nói nữa. Dù không thể hiểu nổi tình cảm của Tần Mặc dành cho Hàn Nghị, nhưng theo cốt truyện trong sách, y và hắn vốn dĩ cũng sẽ thành đôi.

Ngô Song nghiêm túc nói với Tần Mặc: “Mặc Tử, cậu chắc chắn ông chủ Hàn có thể cùng cậu - một người đàn ông phát triển dài lâu chứ?”

Nghe cậu ta nói vậy, Uông Lập Khôn cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Mặc.

Cảm nhận được sự quan tâm của bọn họ, Tần Mặc rất trân trọng, y vẫn mỉm cười: “Các cậu yên tâm, tôi biết mình đang làm gì.”

Uông Lập Khôn không đồng tình, còn định nói gì đó nhưng lại bị Ngô Song giơ tay ngăn lại. Ngô Song nhìn Tần Mặc, thở dài rồi nói: “Vậy tôi không còn gì để hỏi nữa. Dù thế nào đi nữa, cậu mãi mãi là anh em của tôi.”

Ngô Song bước lên ôm lấy Tần Mặc. Uông Lập Khôn dang tay ôm cả hai: “Lão tử cũng vậy! Chúng ta mãi mãi là anh em.”

Tô Khổ im lặng đứng bên cạnh, không tiến lên. Ba người này đã có tình bạn suốt ba năm, không phải người mới đến vài ngày như cậu có thể chen vào.

Uông Lập Khôn buông họ ra, rồi quay sang Ngô Song nói: “Song Tử, trước đây sao tôi không nhận ra cậu nam tính thế này nhỉ?”

Ngô Song đẩy đẩy kính, trầm giọng: “Đó là vì trước kia không có cơ hội biểu diễn, đàn ông thực thụ là mạnh mẽ từ trong xương cốt.”

Tô Khổ bật cười, ba người kia lúc này mới nhớ ra vẫn còn cậu đứng bên cạnh.

Ngô Song có chút ngại ngùng cười với cậu, còn Uông Lập Khôn thì lại kiêu ngạo hếch cằm: “Ghen tị à? Muốn có tình anh em như bọn tôi không? Bắt đầu từ việc trực nhật đi!”

Hắn chỉ vào bảng phân công trực nhật sau cánh cửa: “Từ hôm nay đến thứ sáu tuần sau đều là cậu trực nhật. Trước đây cậu toàn trốn tránh, tôi rộng lượng không tính toán thôi.”

Nghe vậy, Tô Khổ mới nhớ ra "Tô Khổ" trước đây gần như chưa từng dọn dẹp ký túc xá. Cậu đành gãi mũi đầy chột dạ, chủ động nhận trực thêm một tuần nữa.

Uông Lập Khôn lúc này mới hài lòng, vỗ vai cậu mà khen: “Tiểu tử khá lắm!”