Pháo Hôi Thụ Cùng Bạch Nguyệt Quang

Chương 12

Edit: Pop

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Khi Tô Khổ ôm một đống quần áo và giày dép trở về, Uông Lập Khôn cũng đã tỉnh, đang nằm trên giường ôm đầu rêи ɾỉ. Vừa thấy Tô Khổ, hắn liền hét lên: "Trước đây sao tôi không phát hiện tửu lượng của cậu tốt như thế!"

Tô Khổ đặt đồ xuống đất, cười đắc ý nói: "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm đấy!"

Uông Lập Khôn cảm thấy bị đả kích, tiếp tục ôm đầu rêи ɾỉ.

Tô Khổ và Tần Mặc nhìn nhau cười, rồi mỗi người lại làm việc của mình.

Tô Khổ mở bảng tính, lần lượt ghi lại nhãn hiệu và kiểu dáng của đống quần áo, giày dép, định lát nữa tra giá rồi bán lại trên mạng, cùng với chiếc điện thoại cũ đăng lên trang đồ cũ.

Ngô Song về đến ký túc xá liền thấy Tô Khổ bận rộn, đóng cửa lại, cậu ta hỏi: "Tô Khổ, cậu đang làm gì vậy?"

Uông Lập Khôn vốn cũng tò mò, nghe Ngô Song hỏi thì quay đầu nhìn.

Tô Khổ nói ra dự định của mình, cuối cùng còn bổ sung: "À đúng rồi, quên nói với các cậu, tôi đã bị bá tổng đá rồi."

Uông Lập Khôn ngơ ngác: "Bá tổng?"

"Là Hàn Nghị, ông chủ Hàn, tổng tài bá đạo ấy mà."

Uông Lập Khôn từ trên giường cười phá lên: "Tôi có nên chúc mừng cậu không đây?"

Tô Khổ cũng đồng tình với bản thân: "Đúng là rất đáng giá để chúc mừng."

Tần Mặc cười nói: "Cũng tốt, quay đầu là bờ."

Ngô Song vui vẻ: "Phải rồi, lãng tử quay đầu quý hơn vàng!"

Tô Khổ cười khổ: "Các cậu dùng từ gì kỳ vậy."

Bỗng nhiên, Tần Mặc lên tiếng: "Mọi người, tôi cũng có một tin muốn thông báo."

Cả ba quay sang nhìn y, Tần Mặc mỉm cười nói: "Tôi và Hàn Nghị đang hẹn hò."

Ngô Song và Uông Lập Khôn sững người, Tô Khổ thì thốt lên: "Nhanh vậy sao?!"

Tần Mặc nhìn Tô Khổ, cậu vội chữa lời: "Không phải… Ý tôi là, không ngờ hai người tiến triển nhanh vậy, tôi không có ghen đâu." Chết tiệt! Càng giải thích càng sai! Cậu chẳng nhớ rõ trong truyện viết thế nào, nhưng cảm giác Tần Mặc trong truyện phải bị theo đuổi một thời gian mới đồng ý mà? Giờ mới chưa đầy một ngày Hàn Nghị tỏ tình, không phải chứ?

Tần Mặc không để ý lời của Tô Khổ, chỉ nhìn Ngô Song và Uông Lập Khôn nói: "Xin lỗi, trước giờ không nói với các cậu, tôi thích đàn ông."

Uông Lập Khôn đập mạnh vai Ngô Song: "Người anh em, nói với tôi cậu là trai thẳng đi!"

Ngô Song gật đầu lia lịa: "Tôi là thẳng! Cậu thì sao?"

Uông Lập Khôn cũng gật mạnh: "Tất nhiên tôi cũng thẳng!"

Nhìn hai người bị dọa sợ, Tần Mặc hỏi: "Hai cậu sẽ không vì chuyện này mà xa lánh tôi chứ?"

Uông Lập Khôn lấy tay xoa mặt, hỏi: "Cậu cũng bị bao nuôi à?"

Tần Mặc phủ nhận: "Tất nhiên là không, tôi không thiếu tiền." Nói đến đây, y quay sang nhìn Tô Khổ, lộ vẻ áy náy. Tô Khổ chẳng mấy bận tâm, lời của Tần Mặc cũng chỉ là sự thật mà thôi.