Edit: Pop
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Hàn Nghị quay lưng rời đi, Tần Mặc nhìn theo hướng hắn rời đi mà ngẩn người.
Thật lòng mà nói, Tô Khổ luôn cảm thấy phản ứng của Tần Mặc rất kỳ lạ. Qua một hai ngày tiếp xúc, y không hề giống như nhân vật trong sách miêu tả là ngây ngô. Nhưng đối diện với Hàn Nghị – một tổng tài bá đạo, y lại thể hiện đúng như trong sách. Lẽ nào đây chính là sức mạnh của cốt truyện?
Chẳng bao lâu sau, Tần Mặc cũng rời đi. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Khổ cứ cảm thấy trước khi đi, y đã liếc nhìn về phía mình một cái.
Đứng dậy vặn vẹo đôi chân tê mỏi, Tô Khổ cũng vội vàng về ký túc xá, giả vờ như không biết gì, thay thẻ sim vào chiếc điện thoại mới, sau đó cùng Tần Mặc và những người khác ra ngoài ăn tối.
Nói là ăn tối, thực chất chủ yếu là uống rượu. Tần Mặc không uống, Ngô Song tửu lượng cũng không tốt, uống vài ly đã gục xuống bàn. Tô Khổ lại "đấu rượu" với Uông Lập Khôn, hai người trực tiếp uống từ chai, cuối cùng say bí tỉ, bá vai bá cổ mà khen nhau như anh em thân thiết.
Tần Mặc nhìn hai kẻ đang say xỉn, bản thân chỉ im lặng uống nước lọc.
Đến khoảng 11 giờ tối, Ngô Song nhanh chóng tỉnh rượu, trong khi Tô Khổ nôn một trận nhưng vẫn đứng dậy đi lại được. Chỉ có Uông Lập Khôn là hoàn toàn gục ngã.
Tần Mặc và Ngô Song phải cõng Uông Lập Khôn về ký túc xá, chật vật lê từng bước. Tô Khổ thì như cái bóng, lững thững đi phía sau, mắt hoa lên nhìn ba người phía trước cứ chập chờn như ảo ảnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng rực rỡ đã chiếu qua cửa sổ. Tô Khổ xoa đầu đau nhức, ngồi dậy thì thấy Tần Mặc đang đứng bên cạnh, đưa cho cậu một cốc nước.
Sau khi nói lời cảm ơn, Tô Khổ uống một hơi cạn sạch, quay sang nhìn Uông Lập Khôn còn đang ngủ ngáy inh ỏi, nhưng lại không thấy Ngô Song đâu.
"Ngô Song đâu rồi?"
Tần Mặc đặt cốc lên bàn của Tô Khổ, đáp: "Cậu ấy đi thư viện rồi. Khôn Tử ngáy to quá, cậu ấy chịu không nổi."
Tô Khổ lúc này mới nhận ra, tiếng ngáy của Uông Lập Khôn đúng là rất ồn.
Tần Mặc mỉm cười nói: "Thói quen cũ rồi, mỗi lần say rượu là ngáy."
Tô Khổ cũng cười, cười một hồi lại thẫn thờ. Thấy dáng vẻ chưa tỉnh hẳn của cậu, Tần Mặc không làm phiền, tự mình quay về chỗ ngồi đọc sách.
Tô Khổ hoàn hồn, xuống giường, ra ban công thu quần áo giặt từ hai hôm trước. Sau khi xếp gọn, cậu đi tắm, thay đồ xong liền nói nhỏ với Tần Mặc: "Tôi ra ngoài một chút, đi lấy đồ ở tiệm giặt là."
Tần Mặc gật đầu.