Edit: Pop
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Ngày mai là thứ Bảy, sau khi kết thúc lớp học buổi chiều, Tần Mặc đề nghị cả bốn người cùng đi ăn một bữa, vì hôm sau được nghỉ. Ba người còn lại đều đồng ý. Nhưng Tần Mặc và hai người kia mang đồ về ký túc xá trước, còn Tô Khổ đi lấy một kiện hàng ở điểm nhận hàng – chiếc điện thoại cậu đặt mua đã đến.
Trên đường đi, Tô Khổ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cái đầu này bỏ không quá lâu, giờ đột nhiên vận hành hết công suất cả ngày, quả là mệt mỏi mà.
Lúc cầm kiện hàng quay về, đi ngang qua khu “thánh địa tình nhân” là rừng cây nhỏ, Tô Khổ bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau bụi cây.
“Ở đây đi, lát nữa tôi còn phải đi ăn với bạn cùng phòng. Hàn tiên sinh, ngài tìm tôi có việc gì?”
“Tôi muốn nói…”
Nghe giọng nói của hai người, Tô Khổ nhận ra đó là Tần Mặc và vị tổng tài bá đạo Hàn Nghị. Cậu lẳng lặng cúi người ngồi xổm xuống, trốn vào bụi cây thấp, dù sao vị trí hiện tại của cậu chỉ cần bước thêm một bước nữa thì sẽ bị phát hiện, không bằng cậu chọn núp kỹ để nghe lén. Qua kẽ lá, Tô Khổ thấy rõ khuôn mặt của Tần Mặc và bóng lưng của Hàn Nghị.
“Thực ra, tôi và Tô Khổ chẳng có gì cả.” Hàn Nghị nhìn Tần Mặc và nói: “Tôi trước đây bao nuôi cậu ấy, một phần vì biết hoàn cảnh gia đình cậu ấy khó khăn, một phần… thật ra là vì muốn tiếp cận em. Tôi không biết em nghĩ thế nào về đồng tính, không biết em có thể chấp nhận một người đàn ông hay không… Tôi sợ bị em từ chối.”
Là một tổng tài bá đạo, thân hình của Hàn Nghị thực sự rất ổn, giọng nói cũng rất dễ nghe. Nhưng Tô Khổ không thể không âm thầm phun tào: Logic của bá đạo tổng tài quả nhiên không phải người thường như mình hiểu nổi. Cảm thấy tôi nghèo thì trực tiếp quyên tiền được không? Muốn tán tỉnh Tần Mặc thì theo đuổi thẳng thắn đi chứ? Làm ơn đơn giản chút, làm tổng tài cũng đừng phức tạp hóa vấn đề vậy chứ!
Tần Mặc có vẻ hơi hoảng: “Hàn tiên sinh ngài… sao lại…”
Hàn Nghị tiến lên một bước, nghiêm túc nói: “Tôi biết nói ra những điều này có thể hơi đột ngột, nhưng tôi hy vọng em có thể suy nghĩ. Ít nhất, hãy cho tôi một cơ hội. Không phải bao nuôi gì cả, tôi muốn nghiêm túc ở bên em.”
Tần Mặc không từ chối rõ ràng, mà chỉ nói: “Một tháng nữa sẽ có kỳ thực tập… Hàn tiên sinh…”
Hàn Nghị hiểu ý, mỉm cười: “Vậy trước kỳ thực tập, xin hãy cho phép tôi theo đuổi em. Nếu em cảm thấy phiền phức, tôi sẽ cố gắng kín đáo.”
Tần Mặc không nói gì, Hàn Nghị tiếp tục: “Tiểu Mặc, vậy tôi đi trước. Em nhớ chăm sóc bản thân, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm em.”
Tần Mặc lúc này mới gật đầu, vì cách xưng hô đột nhiên thân mật của Hàn Nghị mà mặt đỏ lên.