Pháo Hôi Thụ Cùng Bạch Nguyệt Quang

Chương 20

Edit: Pop

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Trưa hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Tô Khổ định ra ngoài tìm đồng nghiệp ăn trưa thì phát hiện Sở Ngật Thần vẫn chưa có ý định rời đi. Mấy hôm trước anh sẽ rời đi sớm để xuống lầu tìm Hàn Nghị, ngăn hắn chạy lên văn phòng quấy rầy mình.

Tô Khổ cảm thấy ông chủ của mình cũng khá đáng thương, ngày nào cũng phải từ chối Hàn Nghị – kẻ dai như đỉa, nhưng hai người họ dù sao cũng là bạn từ nhỏ đến lớn, hắn bây giờ không nhắc đến tình yêu, chỉ nói về tình bạn, nên Sở Ngật Thần cũng không thể cắt đứt quan hệ với hắn được.

Tô Khổ ghé lại gần hỏi: "Sếp, anh không đi ăn trưa à?"

Sở Ngật Thần không rời mắt khỏi màn hình máy tính, nói: "Đợi tôi một chút, cùng đi ăn."

Tô Khổ chớp mắt, bắt đầu nghi ngờ có phải tình tiết đã tiến triển đến đoạn Hàn Nghị bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với Tần Mặc hay không.

Thấy Sở Ngật Thần vẫn đang bận rộn, Tô Khổ ngoan ngoãn ngồi lại chỗ mình, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Mặc, hỏi khi nào có thời gian thì về trường tụ tập. Không lâu sau liền nhận được tin nhắn hồi đáp.

"Sắp thi cuối kỳ rồi, đến lúc đó gặp nhau. Cậu lo học hành đi, đừng có kéo lùi thành tích của phòng 307 đấy."

Tô Khổ câm nín, sao ai cũng nhắc nhở cậu không được làm liên lụy đến người khác thế.

Sở Ngật Thần đóng máy tính lại, liền thấy Tô Khổ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người. Anh cười nói: "Sao thế, tin nhắn của bạn gái à?"

Tô Khổ lập tức tắt màn hình, cười nói: "Đâu có, tôi vẫn là cẩu độc thân mà."

Sở Ngật Thần nhìn cậu, cười đầy ẩn ý: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy nè."

Tô Khổ cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, lập tức đổi đề tài: "Đi thôi đi thôi, ăn cơm đi, đói chết tôi rồi."

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần thứ hai Tô Khổ ăn cơm cùng Sở Ngật Thần, nhưng là lần đầu tiên ăn riêng với anh.

Ban đầu Tô Khổ còn tưởng Sở Ngật Thần sẽ gọi thêm vài đồng nghiệp đi cùng, không ngờ vừa bước ra khỏi văn phòng, anh đã nói: "Tôi biết một nhà hàng rất ổn, đi nào."

Thế là Tô Khổ ngơ ngác đi theo, đến một nhà hàng trông vô cùng sang trọng.

Nhìn dao nĩa trên bàn, Tô Khổ thầm nghĩ: Sếp à, tha cho tôi đi, tôi không thích ăn đồ Tây đâu!

Nhưng cậu không dám nói ra, dù sao Sở Ngật Thần cũng sống ở nước ngoài nhiều năm, chọn nhà hàng Tây cũng là điều dễ hiểu.

Sở Ngật Thần ban đầu nói chuyện về công việc, Tô Khổ lập tức nghiêm túc trả lời từng câu, cuối cùng cũng thấy anh hài lòng gật đầu.

Thở phào nhẹ nhõm, Tô Khổ nghĩ bụng, ăn cơm cũng phải nói chuyện công việc, đúng là bị bóc lột quá đáng mà.

Trong lúc Tô Khổ đang điên cuồng phun tào ở trong lòng, Sở Ngật Thần vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu.

Từ ngày Tô Khổ vào làm, Sở Ngật Thần đã nhận ra người này dường như có rất nhiều kịch bản nội tâm, đặc biệt giống mẹ anh – người mà anh hiếm khi gặp. Vì vậy anh không nhịn được mà thỉnh thoảng lại quan sát Tô Khổ, nhìn cậu lúc thì cau mày lúc lại thở dài. Nói thật, trông rất thú vị.