Bí Mật Tiệm Thịt Nướng Ở Trấn Xích Ma

Chương 8: Khúc Mắc

Lăn lộn trong bếp một hồi, anh chưa kịp ngẩng đầu, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Người đó còn vỗ vai Việt Hy cái bụp.

- Đây có phải là tiệm thịt nướng kỳ diệu của thần cai quản?

Là Khúc Thiệu Đan, hắn lại xuất hiện. Vừa gặp mặt anh, hắn ta liền cười rất tươi. Hôm nay tìm đến mục đích là để trò chuyện cho đỡ chán. Thiệu Đan có lẽ muốn giúp anh, hắn hơi khó hiểu nhưng tính cách tốt vả lại ngoại hình còn rất đẹp trai. Buổi gặp gỡ đầu tiên đã cho anh tiền sinh sống.

- Tiền của tôi đưa thím xài nhanh quá ha? Hao hơn tiêu tiền cho phụ nữ. – Thiệu Đan trêu chọc.

- Xàm xí, không thấy tiệm của tôi kinh doanh rất thuận lợi sao, đến đây trù ẻo cái gì! Còn nữa, tiền là anh tự cho nhé.

- Rồi, rồi. Coi như tôi nói nhảm vậy. Thím…

- Nín dứt! Mắt không thấy đường hay gì gọi tôi là thím suốt vậy?

- Thế xin hỏi “đấng nam nhi” móng tay màu tím kia là gì?

- Phong cách, hiểu chưa? Sợ à hay ghen tị với sự quyến rũ nam tính của tôi.

- Tha mạng đi thím, nam tính nhưng không kém phần nữ nhi quốc hả, ha ha!

- Còn bím tóc được thắt gọn trên vai anh là gì, phụ kiện đính kèm nhỉ?

Thế là một người sơn móng tay màu tím mộng mơ, một kẻ thích tạo điểm nhấn bằng bím tóc tết nhỏ trên vai cãi nhau gần hết buổi tối.

Bên cạnh hai người họ, một ngọn lửa màu xanh lá rực rỡ được đốt cháy phừng phừng dưới lò than, nằm ngay ngắn trong góc tường.

Đó là thứ mà Việt Hy dùng để giấu mùi con người của bản thân anh, cũng là bùa hộ mệnh giúp anh diệt trừ ác linh hay nguyền hồn sau này.

"Ọc ọc"

Bụng Việt Hy kêu réo không ngừng, đang sôi sùng sục bên trong. Anh đói nãy giờ nhưng vẫn cố nói chuyện với Thiệu Đan. Hắn được dịp phá lên cười.

- Chủ tiệm thịt nướng mà để đói bụng cào người như thế này à, đi ăn đi thím ơi!

- Có thôi đi không “dì tóc tết”!

Cả hai cười to như pháo nổ ngày tết, rộn ràng hơn mùa xuân đến. Không biết từ lúc nào anh và Thiệu Đan đã thân với nhau, hắn thậm chí còn thấu hiểu suy nghĩ của anh nữa.

Lôi chiếc balo mấy ngày nay bị anh quẳng trong hộc tủ, anh lấy được vài cái bánh ngọt ưa thích.

Liếc nhìn sang Thiệu Đan, có vẻ như hắn ta cũng muốn thử món ăn vặt này.

Tiện tay liền ném cho hắn hai cái.

Mới mở ra đã thơm phưng phức mùi dưa ngon lành. Anh đưa cái bánh phủ sô cô la lên cắn một miếng, hương vị béo thơm mùi dưa hấu tràn đầy khoang miệng.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, đung đưa chân hài lòng, anh cảm nhận lớp bánh bông lan mềm mịn, có độ ngọt vừa phải. Nhân kẹo dẻo màu đỏ hồng ở giữa tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi.

Thiệu Đan cũng gật gù, hắn xem ra cũng mê đồ ngọt giống như anh.

- Lần đầu tiên tôi được ăn thứ này đấy! Lạ phết.

- Tất nhiên rồi, loại bánh ngọt kiểu này làm gì có ở đây. Cứ yên tâm, sau này anh sẽ được thưởng thức thêm trăm loại khác nhau nữa. Anh giúp tôi, không lẽ vài cái bánh đơn giản tôi không làm cho anh ăn được hay sao, chuyện nhỏ!

Mắt Thiệu Đan sáng như đèn pha xe hơi, vui mừng hiện rõ trên khuôn mắt hắn.

Đối với loài hồ ly thành người như Thiệu Đan việc ăn một miếng bánh ngọt của con người là điều gì đó rất mới lạ.

Việt Hy đi rót một ít trà trái cây cho anh và Thiệu Đan giải khát, sau khi ăn món bánh ngọt kia.

Cho thêm đá vào, hai cốc nước của những ngày cuối hè của tháng tám đã xong. Thiệu Đan nhấp ngụm trà thanh dịu, cảm nhận sảng khoái như được tắm dưới làn nước suối tinh khiết.

Hắn hát vu vơ vài câu, nét mặt như đứa trẻ, tâm trạng rất vui vẻ thoải mái. Vầng trán cao giãn ra đôi chút, cái đồng điếu gần khoé miệng của hắn trông rất duyên dáng, nó lộ ra khi Thiệu Đan cười.

Việt Hy thầm ngẫm nghĩ kết bạn với Thiệu Đan ở thị trấn ma quỷ khiến anh có chút yên lòng.

Trong mảnh ký ức hình như anh đã nhìn thấy hắn, có vẻ là người quen biết. Anh đinh ninh không đến nỗi nào. Mặc dù vậy nhưng vẫn còn chút thắc mắc.

Việt Hy mạnh dạn lên tiếng.

- Ê, rốt cuộc anh là ai? Người hay ma quỷ, tại sao lại giúp tôi vậy Thiệu Đan?

- Muốn biết lắm sao?

- Nè nè đừng có mà úp mở. Đàn ông đàn ang nói toẹt ra xem nào!

- Gài bẫy tôi nữa, ừ thì đàn ông. Ha Ha!

- Nghiêm túc xem nào! – Việt Hy sốt ruột hối thúc.

Vẻ mặt hí hứng đùa giỡn của Khúc Thiệu Đan thâu lại, hắn giơ tay minh hoạ cho lời nói.

- E hèm! Tôi là hồ ly thành người, em trai của người vợ đầu tiên mà anh cưới ở cái trấn này.

Điệu bộ trông rất ra vẻ, vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch chính là hắn. Nhưng bất giác Việt Hy như có tật giật mình, anh đánh trống lảng sang chuyện khác.

Thiệu Đan là kẻ trời sinh thông minh, lanh trí lại có EQ cao nên thấy anh trong bộ dạng đó liền tiếp ứng. Hắn bẻ lái qua đôi câu phụ hoạ với anh.