Mãi tán gẫu, việc thu xếp cửa tiệm lại dang dở giữa chừng. Việt Hy đành phải lùa nhanh mớ đồ đạc ngổn ngang vào trong. Tiệm của anh chỉ mở cửa từ lúc hoàng hôn.
Khung giờ nửa đêm âm khí sẽ trở nên thịnh hơn, năng lượng thuần âm mạnh mẽ phát tán liên tục. Và dễ dàng dẫn đường cho nhiều ma quỷ đến quấy phá.
Chính vì vậy mà anh sẽ đóng cửa vào lúc mười một giờ tối.
Thiệu Đan chào tạm biệt anh rồi xoay người rời đi. Tiếng chân của hắn dậm xuống mặt đường lan rộng cả thị trấn.
Cẩn thận thu dọn vài dụng cụ sót lại, anh tiện tay đặt ngọn lửa bảo vệ ở trước cửa ra vào.
Khi ngọn lửa có dấu hiệu lập loè và thậm chí suýt tắt, nghĩa là đang có năng lượng âm đến gần anh. Ngọn lửa mà Việt Hy sở hữu tên gọi là Cổ Hoả. Nếu nó tắt hẳn thì sinh vật sắp xuất hiện chắc chắn mang năng lực tà ác vượt trội.
Đêm khuya, những hàng quán phía xa đang bật sáng ánh đèn chuẩn bị mua bán.
Tiệm của Việt Hy thưa khách dần. Khoảng thời gian ma quỷ thức dậy và sinh hoạt cũng đã đến.
Khép cánh cửa gỗ nhỏ cuối cùng thì anh nhìn thấy một bàn chân lặng lẽ chắn ngang. Vẻ mặt anh hiện nét cau có, anh bực mình vì bị làm phiền.
Đương lúc nghĩ bân quơ, bất giác anh nhận ra Lê Khôi, một người em họ của Việt Hy.
Ánh mắt sắc lạnh lùng của Việt Hy thu lại. Trong lòng anh lâng lâng mừng rỡ.
Lê Khôi đang đứng ngay cửa tiệm, thân người to cao, nước da màu bánh mật.
Cậu ấy xuất hiện đứng cao ráo trên nền gạch platinum. Anh vừa trông thấy cậu ấy liền cảm nhận được sự tráng kiện và lực điền. Mặc dù Việt Hy cao gần hai mét nhưng so về độ bành trướng thể lực lẫn cơ thể thì Lê Khôi vẫn nhỉnh hơn một chút.
Đôi mắt cậu sáng ngời như sao đêm, hàng lông mày rậm toát lên nét ưa nhìn. Một dáng vẻ nghiêm túc, uy lực khi khoác trên người bộ áo giáp bằng đồng thau.
Lê Khôi là thủ lĩnh binh đoàn tuần tra ở trấn Xích Ma, vào giữa đêm sẽ cùng các binh lính bộ hành khắp thị trấn.
Ngạc nhiên vài giây, Việt Hy rất ấn tượng với mái tóc xoăn với sắc màu cầu vồng của Lê Khôi.
Nghiêng người ra ngoài một chút, anh thấy theo sau Lê Khôi là một tiểu đoàn gồm chín mười.
Cộng thêm cậu ấy nữa tổng là có mười người tuần tra tối nay. Nhiệm vụ của cậu là kiểm tra mọi ngõ ngách, đảm bảo trật tự cuộc sống cho chúng sinh nơi đây.
- Tìm anh có việc gì không? – Anh vui mừng ra mặt liền mở lời hỏi han.
- Tất nhiên rồi anh! Em đến để thông báo với anh trấn Xích Ma gần đây có một số chuyện không hay xảy ra, anh nhớ giữ gìn an toàn đấy!
- Em có thể nói rõ hơn được không?
Việt Hy cau mày một chút, chẳng hiểu Lê Khôi đang nói về điều gì. Nhưng có vẻ quan trọng và liên quan đến cái thị trấn này. Anh xoay xoay chiếc bút trong tay, miệng thì liên tục dò hỏi cậu ấy.
- Hiện tại mọi người đã phát hiện mấy cái xác chết chưa tìm ra nguyên nhân. Mặt mũi của họ bị thối rữa và cháy đen. Anh nên cảnh giác nhé! – Lê Khôi liên tục nhắc nhở.
Lê Khôi trò chuyện với anh vài câu rồi tiếp tục làm nhiệm vụ.
Cậu dẫn đầu binh đoàn rảo bước về hướng nam của trấn Xích Ma. Anh đứng nhìn bóng dáng cậu khuất xa dần, trong lòng không khỏi lo lắng cho an nguy của người dân.
Quay người vào nhà, Việt Hy nằm dài trên giường.
Người anh mệt lã vì bận rộn nguyên ngày hôm nay. Sau đó anh bật người dậy. Cánh tay rắn rỏi của anh lại thoăn thoắt trong gian bếp.
Anh cắt miếng xoài nhỏ vừa, nghiền bơ trộn với cà chua cùng rau xà lách.
Cuối cùng rắc thêm chút muối đen Hymalaya, trang trí vài nhánh ngò bên trên nữa là món salad xoài của anh đã hoàn thành.
Trên chảo thịt bò đang toả mùi hương thơm lừng, anh hất nhẹ tay phần nước sốt bơ lên cho thấm đều vào từng thớ thịt.
Cồi sò điệp được Việt Hy áp chảo vàng ươm, mật ong và tiêu hồng được cho vào sau cùng.
Ba món là cồi sò điệp sốt bơ tỏi, beafsteak, salad xoài nằm yên vị trên bàn ăn.
Màn trời đêm nay được lấp đầy bởi những vì sao sáng. Việt Hy thưởng thức một ly rượu nho khai vị. Anh khui nắp chai vang pháp Armand De Brignac Brut Gold, từ từ rót ra ly.
Nhấp một ngụm đầu tiên, hương vị thơm mùi hoa quả nồng nàn lan toả thấm qua làn môi anh.
Vị chát nhẹ cũng nhanh chóng bám vào lưỡi rồi bất chợt dính chặt trong thanh quản.
Cuối cùng hậu vị hương cam quýt và trái lê chín mọng bắt đầu tan chảy và nhường chỗ cho sô cô la đen có chút đắng xâm lấn trong miệng anh.
Dư vị tuyệt vời trôi xuống thanh quản, anh chéo chân nhắm mắt cảm nhận kỹ lưỡng.
Bữa tối chỉ có một mình anh và nỗi nhớ nhà còn vương vấn trong tâm trí. Nhưng có điều trải qua bấy nhiêu chuyện quỷ dị tạo cho tinh thần Việt Hy mạnh mẽ và cứng cỏi hơn rất nhiều.
Từng ngày trôi qua, anh cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn đáng sống. Ánh mắt anh long lanh trân quý về cuộc đời. May mắn hơn nữa là có Meo Tam bầu bạn cùng anh mỗi ngày.
Sự nhớ nhung cũng vơi đi phần nào. Kết thúc bữa ăn tối, Việt Hy chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
Meo Tam nằm cạnh, chui rúc vào hơi nóng của anh. Mọi thứ yên bình và tĩnh lặng.
Ngọn lửa trên mái hiên nhà chợt tắt lụi. Điềm chẳng lành.
Ba giờ sáng ở thị trấn. Một sinh vật mang răng nanh sắc nhọn, quỷ lực điên cuồng bỗng chốc xuất hiện.
“Năng Đạm Quỷ” – Loài quỷ có thể ăn thịt người, thường được biết đến là Quỷ Dạ Xoa (Dược Xoa).
Chúng có ba trạng thái. Nếu thấy chúng trong hư vô gọi là Không Hành Dạ Xoa, di chuyển ở cõi trời là Thiên Hành Dạ Xoa và có thể đi trên mặt đất gọi là Địa Hành Dạ Xoa.
Bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, Việt Hy ngồi dậy đi ra ngoài xem tình hình.
Anh vừa đặt chân khỏi cánh cửa tiệm. Một cổ khí tức tà ác mạnh mẽ cuồng nộ tấn công vào phổi Việt Hy.
Với tài trí thông minh mẫn tiệp anh liền nhanh chóng phát giác kẻ đối diện là Quỷ Dạ Xoa. Nhưng con quỷ này không chạm chân trên đất, cũng chẳng phải từ thiên cõi.
Bàn chân xám đen của hắn cách mặt đất khoảng chừng gang tay.
Việt Hy giật lùi vài bước chân, anh đứng nép người vào tấm tường cao để quan sát.
Quỷ dạ xoa này có hiệu là Càn Xoa Dược.
Hắn trong hình hài một người đàn ông đồ sộ, tướng mạo hung ác. Càn Xoa Dược trên mặt còn có hai răng nanh nhô ra ngoài. Mười sáu cánh tay của hắn biến hoá khôn lường.
Khi xoay chuyển tạo vòng tròn khiến tâm trí hoang tưởng, khi kết ấn niệm chú gϊếŧ chết hoang thú.
Càn Xoa Dược chập tay, ngàn quỷ lực toả ra như thuỷ triều. Tiếng “uỳnh” to như sấm vang dội ngũ giới lẫn sáu cõi luân hồi, chúng phát ra từ bàn tay lớn của hắn.
Mỗi ngón tay của Càn Xoa Dược có sáu đốt và cả hai bàn tay của hắn có mười hai ngón. Như một cơn địa chấn khiến trời đất rung chuyển, Càn Xoa Dược di chuyển trong hư không.
Âm thanh phát ra ầm ầm như sóng ngầm. Hắn mang theo pháp khí gọi là Hàng Tinh, vòng tròn trên đầu hắn gọi là Thao Hoán (tức thao túng và hoán đổi thiện tâm của con người thành dã tâm).
Đi được một đoạn Càn Xoa Dược bỗng nhiên dừng lại, mũi hắn mở to hít đầy khí trời.
Mùi vị con người của Việt Hy bị bại lộ.
Lập tức giọng cười man trá của Càn Xoa Dược vang vọng giữa bạt ngàn. Ma quỷ lớn nhỏ nghe thấy đều bị doạ cho khϊếp sợ.
Đôi mắt hắn sáng rực sắc đỏ như huyết thanh. Khi cười hắn để lộ ra hàm năng sắc nhọn tựa gai độc. Mái tóc trắng cùng làn da đỏ ngầu của Càn Xoa Dược cũng quái dị như chính hắn.
Gương mặt tà ác nửa đỏ nửa trắng nhẹ xoay chuyển, hắn ta nhìn thẳng vào bức tường hướng mà Việt Hy đang đứng.
Anh nghe rõ từng hơi thở của bản thân, chỉ dám nín thở im lặng chờ đợi. Nhưng Càn Xoa Dược đi đến gần sát hơn.
Miệng hắn hé mở, thổi một luồng quỷ khí phá tan khối bê tông cứng.
Ngã nhào ra sau, anh chống đỡ dưới nền đất rướm cả máu tay.
Lần đầu tiên xuất hiện vết thương anh hoang mang. Mà lúc này, con quỷ ăn thịt người càng hung hăng.
Hắn chưởng tay về phía anh, tiếng nổ vang trời. Lục phủ ngũ tạng như bị dập nát, khoé miệng anh chực chảy một giọt máu đỏ xuống xương hàm.
Sức sống mãnh liệt trong phút chốc suýt tắt, anh sợ hãi nhìn trân trân sinh vật với bề ngoài ghê rợn này.
Hắn nuốt chửng một ngàn thai nhi, hấp thụ ác niệm nhân loại và linh khí của thiên địa mà hình thành.
Mang trong mình sức mạnh khủng bố như vũ bão, Càn Xoa Dược chẳng nói nửa lời. Hắn trực tiếp ra tay như muốn kết liễu mạng sống của anh.
Càn Xoa Dược nhe nanh đe doạ, xung quanh thân hắn toả ra năng lượng của một ác quỷ. Tay anh run run, cả người mất gần hết sức lực.
- Con người yếu ớt cả gan dám đặt chân vào lãnh địa của ma quỷ, muốn tìm cái chết sao? – Càn Xoa Dược hỏi Việt Hy.
- Tôi không tự mình đến, là do thiên ý.
- Nực cười, ta chính là thiên ý tới để gϊếŧ ngươi đây!
Việt Hy không thể vực dậy nổi, cơ thể anh nặng trịch như bị toà tháp đè trên vai. Nhưng nghe những lời hắn nói anh không sợ chút nào, chỉ thấy một kẻ không biết đạo luân hồi là gì như hắn sẽ có ngày trả giá.
- Ngươi là quỷ, sinh ra đã có nguyên căn. Không biết hồi hướng còn hiếu chiến, gϊếŧ hại người vô tội vạ. Trời đất bất dung cho kẻ như ngươi đâu!
Vô tình lời nói của anh khiến Càn Xoa Dược như phát điên, hắn lao tới tắm cổ anh siết mạnh.
- Khốn kiếp! Lũ người ngu ngốc mau chết hết đi!
Càn Xoa Dược tức đến lên cơn giận, hét to vào anh.
Mặt hắn bây giờ trông càng kinh dị hơn, đôi mắt rực tia hận thù vạn lần.
Hắn giơ cao móng vuốt sắc như đao kiếm, mở rộng bàn tay quái dị gớm ghiếc định bóp chết anh.
Ngay giây sau, một pháp khí xoẹt ngang gương mặt quỷ dạ xoa làm hắn kinh hãi.
Cường thế pháp khí như áp bức cả một thị trấn, vừa bay qua đã làm Càn Xoa Dược rách vết lớn trên mặt.
Trong chốc lát, bất an bâu lấy con quỷ ăn thịt.
Việt Hy cũng bị lo sợ theo, anh thầm nghĩ hắn ta đã đáng sợ như vậy lại còn có sinh vật khác, đích thực là quỷ mị đầy rẫy trên thế gian.