Đương lúc anh không nghĩ nhiều, tay chạm vào cánh cửa bạc định đẩy vào, đột ngột một luồng hồi ức cũ tuôn ra như thác đổ. Trong đó Việt Hy thấy anh là thần cai quản Ma Giới, có vợ cả tên An Vũ Kỳ, nàng là đại hồ ly đứng đầu Hồ Tộc.
Anh chứng kiến cảnh mình ngàn lần rơi vào bi kịch, trở lại huy hoàng rồi vụt tắt như ngọn nến yếu ớt trong gió. Tim nhói đau, miệng chẳng thể thốt ra thành tiếng.
Đoạn ký ức mãnh liệt ấy đan xen cảm xúc đau thương, mang sự hụt hẫng chạm đáy lòng anh. Những hình ảnh đẹp đẽ và không nguyên vẹn lần lượt phai nhoà đi, chỉ có anh ở lại, đứng yên bất động, giương mắt đến tuyệt vọng.
Anh không thể níu lấy. Không thể.
Khuôn mặt mỹ miều, tuyệt đẹp của Vũ Kỳ long lanh nước mắt. Nàng đã đợi, dùng cả thanh xuân quý giá của một thiếu nữ để đợi anh.
Anh đã quên rất lâu, quên mất cả mảnh tình mặn nồng hòa quyện theo từng dấu chân anh rời xa.
Chất sáp nóng nhỏ giọt, chảy xuống rơi vào cánh tay anh. Thì ra là ngọn đèn thấp sáng trên cột dùng lõi nến sắp tàn, cảm giác nóng rát xuyên qua da, liền bừng tỉnh.
Việt Hy giật người ra khỏi đó rồi lắc đầu nguầy nguậy như thể từ chối tiếp nhận quá khứ, chóp mũi cay xè vì dòng thời gian vừa tua nhanh trước mắt.
Rồi bỗng chốc hoá thành hư không tan biến nhẹ nhàng. Nhưng tâm trí anh đã chứa đầy phiền muộn, đôi mắt ôm một nỗi buồn sâu hoắm như lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào, đứng ngơ người như kẻ tù nhân chờ phán quyết.
Anh đã bỏ lại quá nhiều thứ, kỷ niệm và tình yêu của đời mình. Anh đáng lẽ nên chết.
Kể từ khi đặt chân đến thị trấn, Triệu Việt Hy có vẻ hay biết rằng mình đã chính thức dấn thân vào cuộc chiến chống lại tà thần, ác quỷ tại thế giới rợn người này.
Rơi vào trạng thái bối rối, Việt Hy dần định thần lại, nghĩ về hiện thực. Đôi đồng tử màu tím giãn ra, nó nhanh chóng hoàn về màu nâu ban đầu.
Anh thuộc về Trấn Xích Ma. Mọi khoảnh khắc thật sự đã cho anh một điểm tựa vào vị lai.
Việt Hy còn hơi e ngại đôi chút, anh quay đầu tránh xa ngôi nhà ấy. Chẳng dám bén mảng đến gần nữa. Dư vị đau thương quá dỗi mạnh mẽ sẽ lấn át mất thần trí của anh, thế là anh chọn cách rời đi. Lánh xa trước rồi hẳn tính chuyện sau này.
Chẳng mấy chốc trọn vẹn một tuần Việt Hy đến Ma Giới. Dáng vóc một mét chín mươi tám của anh càng đô lực điền hơn.
Tất cả nhờ vào công việc mới mẻ anh đang thực hiện. Trèo lên ghế, treo chiếc bảng bằng inox bóng loáng ở phía trước cửa tiệm, trên ấy ghi dòng chữ “Hỏa Hồn Nướng Tiệm”, nghĩa là nướng thịt như đốt linh hồn trong lò than đang cháy nóng rực người, thiêu rụi những khắc khoải và cả những khổ đau trên thế gian.
Dù có đi bao nhiêu hắc cảnh cũng không thể quên hương vị tuyệt hảo của cửa tiệm. Chính thức nhập cư vào thị trấn ma quái.
Quán thịt nướng về đêm ở Ma Giới có thực đơn là thịt cừu, thịt bò và loại thịt đặc biệt chưa thể bật mí.
Bánh mì việt quất nướng, bánh mì dưa lưới, tráng miệng là bánh gato dạng mousse chanh việt quất, sinh tố dưa gang và còn có thêm nước ép dưa hấu.
Những món này sẽ ăn cùng với bữa tiệc thịt nướng chính, đa dạng cho thực khách của Việt Hy lựa chọn.
Nhưng điều không ngờ rằng anh mở hẳn một tiệm nướng quái dị nằm ngay giữa trung tâm thị trấn. Gan của Việt Hy chắc phải to hơn cả tầng khí quyển, lõi trái đất kém xa anh về khoảng thâm sâu.
Chốn nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất áp dụng cho trường hợp này quả là không lệch một li nào.
Lửa cháy bập bùng trên bếp lò, nhiệt nóng phả ra đều đặn sưởi ấm đôi bàn tay đang chăm chỉ làm việc của Việt Hy. Tiếng nổ lách tách kèm theo làn khói mỏng nhẹ nhàng uốn mình bay lả lướt, như muốn ôm lấy thân thể cường tráng kia.
Cửa tiệm có không gian ấm cúng, ngăn nắp và sạch sẽ.
Việt Hy đang vệ sinh vài dụng cụ nướng, nhanh nhẹn sắp xếp từng món đồ đạc gọn gàng vào.
Bụp! Bụp!
Khúc gỗ được chẻ làm hai mảnh, ngã xuống đất. Việt Hy chuẩn bị đống củi khô dự phòng cho ngày mưa và làm một ít hộp lửa vĩnh cửu. Anh khệ nệ di chuyển gỗ vào nhà, dáng đi nặng nhọc ướt đẫm mồ hôi qua lớp áo.
Anh dùng mấy chiếc hộp thiếc hình tròn làm khuôn và lưu trữ. Xoay người, anh cắt viên gỗ vừa khít với hộp, tay nắn nó khớp với hình dạng tròn đều.
Lật úp lại và chọc thủng ba cái lỗ cho thoát khí rồi đặt nó vào giữa đống lửa đang cháy. Khi đã tàn hết lửa nó để lại phần than củi – thứ anh đang rất cần.
Nhanh tay thu thập, anh gắn vào hộp một cách suôn sẻ. Việt Hy nghiêng chai cồn trên tay, cẩn thận đổ vào hộp thiếc và đậy nắp giữ kín.
Thêm chút cồn như vậy để dễ dàng mồi lửa cho lần sau hơn. Mấy hộp lửa vĩnh cửu này Việt Hy dùng làm đèn sưởi cho cửa tiệm, anh đặt ở bốn góc sẵn tiện trấn cả ác linh. Vậy là một công đôi chuyện.
Lối sống vi diệu đệ nhất là an trú trong hiện tại, Việt Hy luôn gắn bản thân anh với thực tế hơn là trở nên sốt sình xịch rồi chóng tàn phai như một mẻ bánh quên bỏ rượu.
Những ngày gần đây, yêu quái hay ma quỷ đều phải mềm lòng chấp nhận ghé ngang ủng hộ tiệm của anh. Thế mới tài ba!
Hơn nữa là vì anh có sự sạch sẽ, chỉnh tề ngay trong tiệm. Cách bày trí cũng khác lạ hơn gấp bội người khác của Việt Hy khiến thị chúng yêu thích.
Cửa tiệm có màu đen chủ đạo. Chấm phá thêm chút tông màu tím gắn kết giữa gam màu nóng và lạnh. Việt Hy có một tình cảm đặc biệt với sắc màu này vì nó được liên kết với tâm trí ở mức độ cao.
Có lẽ theo anh, màu tím trong bối cảnh của bản ngã đại diện cho nhận thức được khơi dậy một cách mạnh mẽ.
Tầm tuổi hai mươi ba của Việt Hy hiếm ai có được sự thức tỉnh trong bản ngã chính. Họ mãi bận rộn với muôn vàn bản ngã chưa vẹn nguyên.
Vì vậy anh xem như là một nhân tố sở hữu gen trội.
Quầy của chủ tiệm được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn vàng dịu mắt trên trần nhà.
Khách hàng bước vào tiệm với lối đi nhỏ, ngó sang tay phải sẽ là một hàng ghế được xếp dài, có tầm sáu chiếc ghế xoay. Men theo ấy rồi rẽ bên trái để nhìn thấy thêm sáu chiếc ghế nữa trước quầy, ngồi trực tiếp có thể xem Việt Hy đang miệt mài nấu nướng.
Mười hai chiếc ghế tượng trưng cho mười hai cung hoàng đạo, tám ngọn đèn trần rọi tám hướng và bốn hộp lửa anh dùng trấn ma quỷ nằm bốn góc tiệm cũng là tứ phương.
Trên kệ phía trên có những chai rượu xanh lá, đỏ, tím, cam trưng bày đẹp lung linh. Cuối tiệm là một tủ nước trái cây đủ loại, nước có ga và vài loại sữa chua đang rực sáng nhờ chùm đèn bên trong.
Gắn chiếc tivi cũ để chiếu suốt đêm cho vui và tiện theo dõi tin tức, Việt Hy thở phào. Rốt cuộc cũng hoàn thành xong việc khai trương cửa tiệm.
Một tiểu quỷ bị thu hút bởi quầy thịt thơm lừng, cậu bé với cặp sừng hươu lạ mắt vừa tiến gần cửa tiệm, anh liền quảng cáo với cậu vài câu.
- Thứ thịt ngon được tẩm ướp đậm đà ăn cùng với bánh mì thần thánh của bổn tiệm ở chốn ma quỷ các cậu không có đâu nha! Có muốn thử chút không?
Cậu bé gật đầu cái rụp, trông điệu bộ đã thèm lắm rồi. Ăn một phát hết sáu dĩa thịt nướng, còn hào phóng cho anh thêm vài đồng vàng. Tiền ở thị trấn được tính bằng đồng, bạc, vàng rồi đến đá quý – loại dùng để cường hoá vũ khí hạng thường thành cao cấp.
Phải gọi là cực hiếm, chỉ có các thương gia, ông chủ lớn mới sở hữu mấy viên đá này.