Bầu trời đầy sao đêm tỏa sáng lấp lánh, thanh âm kỳ lạ khe khẽ ngân vang như tiếng hát mời gọi linh hồn quay trở về.
Giọng hát trong trẻo, du dương hòa vào từng nốt nhạc trầm bổng rồi bay vυ't lên cao, mượt mà như làn suối tinh khiết chảy róc rách về hạ nguồn, có những giọt nước búng lách tách.
Việt Hy nheo mắt nhìn hình bóng xa lạ kia, cơ mí co nhúm lại, anh thấy hắn treo mình trên mái hiên nói vọng xuống.
- Chào mừng ngài Thần Ma Vũ trở về nhà! – Giọng nói cất lên rõ ràng và dứt khoát.
- Anh là ai? Đang nói chuyện với tôi phải không?
Việt Hy vừa đáp lời xong hắn ta liền biến đâu mất, anh nhìn xung quanh tìm hắn.
Một kẻ lang thang chiêu hồn, hắn thích tiêu diêu tự tại, nhàn nhã mỗi đêm khi trời sập tối sẽ dùng tiếng hát kêu gọi các linh hồn lỡ đường thất lạc, quay gót hướng về nhà.
Hắn ta có mái tóc dài tím khói, khoác trên người chiếc áo đen bên trong, phía ngoài là tà áo đỏ tía, mang một đôi giày chelsea boot màu đen cao đến mắt cá chân. Cả người hắn toát lên vẻ sang trọng hiếm thấy.
Anh nhìn kỹ thì ra hắn còn có một bím tóc tết gọn gàng ở bên phải. Thứ phong cách nửa xa xưa, nửa hiện đại này anh chẳng thể nào thấm nổi.
- Tôi là người của tự do! – Hắn đứng trên cao trả lời anh một câu vô nghĩa.
- Anh tên là gì, tại sao ở đây vào giờ này? Anh biết tôi?
- Khúc Thiệu Đan, tên của tôi đấy! À tôi là người của Hồ tộc, đều người quen của anh mà!
Hai chữ “người quen” khiến anh giật mình. Hồ tộc có lẽ là những con hồ ly tu luyện ngàn năm trở thành dạng yêu trong truyền thuyết, anh ngẫm nghĩ bản thân có nghe thoáng qua, nhưng người quen thì chắc anh phải tìm hiểu lý do vì sao rồi!
Trầm ngâm xong anh liền mạnh dạn hỏi hắn.
- Này Thiệu Đan, tôi và anh là có mối quan hệ gì kết thành hai chữ “người quen” mà anh nói thế?
- Hạ hồi phân giải! Chuyện này dài dòng một xíu, tôi không cần giải thích để anh tự tìm câu trả lời nhé!
Hắn bình thản như muốn thách đố anh.
- Ê, nhưng mà tự nhiên bỏ lửng giữa chừng vậy tức chết tôi luôn á!
- Kệ anh chứ!
Thiệu Đan trả lời gãy gọn, thái độ dửng dưng của hắn khiến Việt Hy muốn bốc hoả. Thậm chí, anh cho rằng cái tên này không bình thường.
Hắn vụt chạy, quán tính anh đuổi theo, men qua lối mòn hắn dẫn anh đi đến căn nhà như một toà tháp cao ngất trời, khoảng sân rộng đủ sức chứa ba mươi chiếc xe hơi.
Việt Hy há hốc kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời anh thấy chiếc cổng bạc khổng lồ, chất liệu thường dùng trong việc xua đuổi ác linh, kèm với đó là dãy tường bằng các khối đá lớn được xếp chồng lên nhau kín bưng.
Một cây hồng liễu to phát triển sừng sững đứng nép mình bên phải đang bao phủ cả khoảng sân của ngôi nhà, trông rất cổ kính và cũ kĩ. Từng chiếc lá liễu lấp lánh, ánh lên sắc đỏ hồng như sự sống đang sinh sôi và tồn tại bên trong nó.
Việt Hy cố nghiêng đầu để tận mắt chứng kiến xem cái cây cao cỡ nào, lại không khỏi thốt lên.
- Chao ôi, lớn hơn cả toà nhà LangMach81 mình từng chạy qua mỗi ngày!
- Nói cho anh biết, chỗ anh đang đứng là Ma Giới. Ở vũ trụ này gồm năm thế giới. Đầu tiên Thiên giới là nơi những thần tiên ngự trị. Nhân giới là thế giới con người hiện đại anh đang sống. Ma giới là không gian các yêu tinh, quái vật, ác linh sinh sôi và hoạt động ngày lẫn đêm. Địa giới chính là phủ do Diêm Ma Vương quản lý trật tự sinh diệt. Nghe rõ chưa hả?
- Bây giờ anh mới chịu mở miệng “khai báo” sao, quá muộn rồi! – Việt Hy trách móc.
- Chớ vội vênh mặt đi “thím”! Còn nhiều thứ “thím” tự xem và giải quyết đấy.
- Tên này! Dám gọi tôi là bà thím à, đừng nghĩ có chút bản lĩnh xem thường người khác nhé, tôi không hơn anh nhưng tôi chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Thông báo cho kẻ như anh rõ.
- Đúng vậy, anh là thần cai quản đứng đầu Ma giới, cấp bậc vô cùng khủng khϊếp. Không nên hạ mình trước tôi đâu!
Nói xong Khúc Thiệu Đan lao vào bức màn đêm biến mất. Hắn ta không quên ném cho anh một túi tiền đầy ắp, chỗ đó đủ mua cả mấy căn nhà ở cái Trấn Xích Ma này.
Việt Hy mở chiếc túi, mớ đồng xu sáng lấp lánh dễ gây chú ý nên anh liền nhanh tay giấu vào trong người.
- Điên thật! – Anh nghĩ.
Mấy lời lẽ ba hoa, linh tinh của hắn anh không bận tâm nhiều.
Ngẩn ngơ hồi lâu, thực sự đắm chìm giữa không gian huyền ảo của Ma giới và ngôi nhà xưa cũ trước mặt, bỗng Việt Hy bật ra giọng cười khoái chí.
- Nhìn sơ qua ngôi nhà đủ biết chủ nhân giàu sụ đến cỡ nào. Ha ha!
Vẫn là bản tính tiết kiệm và bị hấp dẫn bởi khối vật chất to đồ sộ kia của anh trỗi dậy.
Chăm chú ngắm một lát quanh thị trấn này nhận ra chưa có tiệm bánh nào.
Chăm chú ngắm một lát quanh thị trấn này nhận ra chưa có tiệm thịt nướng nào đặc biệt.
Một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu, Việt Hy dự định sẽ mở một tiệm thịt nướng ăn kèm với bánh mì việt quất nướng. Bánh mì sẽ có hương vị ngọt vừa, dai mềm thật lý tưởng cho bữa sáng. Điều này làm anh ấy khẽ nhếch môi cười.