Chạng vạng, khi bóng tối dần phủ xuống thị trấn ma quái, từng cảnh vật trở nên có linh hồn.
Cả không gian như đang chìm vào khung cảnh biến chuyển huyền ảo thần bí, thậm chí pha thêm đầy vẻ nhộn nhịp đến lạ thường của Ma giới.
Bầu không khí mát lạnh dồn dập, ùa vào người của Việt Hy một cách bất ngờ, anh khẽ nổi những gợn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngước nhìn tia nắng còn sót lại trên cao cũng đã chợt tắt, dãy mây trắng nhè nhẹ chuyển sang màu tím thẫm, quyến rũ những kẻ mê mẩn nét đẹp kiêu sa, sâu lắng ấy.
Có điều gì đó thôi thúc anh tiến sâu vào thị trấn, Việt Hy tiếp tục men theo con đường hoang vu đến một khu vực xung quanh hoành tráng náo nhiệt. Nó trái ngược hoàn toàn với lối đi ban nãy.
Bảng hiệu to đùng đề dòng “Trấn Xích Ma” nằm chiễm chệ trên cao. Vài con quạ đen bay lượn gần đó rồi đậu hẳn lên bảng hiệu gỗ ấy.
Thoáng nhìn qua có thể làm con người ta hơi run rẩy. Lông mày anh cau lại chụm vào nhau như chiếc cầu đôi. Nhưng đôi chân vẫn mạnh dạn bước tiếp.
Cổ trấn Xích Ma có niên đại mười vạn năm lộ diện đầy uy nghiêm, tà mị trong Ma Giới. Khoảng không trên bầu trời vài bọn quỷ dơi bay lượn tự do, trông như cảnh rồng phượng thi nhau uốn mình biểu diễn.
Cạnh thị trấn, dòng sông Đinh Bao trải dài bo cong mềm mại, nâng niu mảnh đất linh thiêng giao thoa giữa âm và dương.
Chạm một chân vào lòng thị trấn, tưởng chừng như Việt Hy đang trong bức họa đồ nghìn năm tuổi. Anh hoàn toàn bị choáng ngợp với cảnh tượng đang đập vào mắt. Tráng lệ như thủ phủ giữa rừng rậm ngút ngàn.
Sự sầm uất và lộng lẫy của Trấn Xích Ma thể hiện thời kỳ thịnh vượng đang trên đà vươn đến đỉnh cao. Cái nơi Việt Hy đang đứng có thể nhìn thấy tràn ngập các tiệm hàn vũ khí, người ra kẻ vào tấp nập.
Tận mắt thấy vài tên quỷ dị với cái đầu đỏ lừ bước ra từ cửa hàng, trên tay chúng cầm thứ linh khí đang toả sáng rực rỡ. Một tên trong số chúng chỉ có một con mắt.
Gã chăm chú ngắm nghía, tỏ vẻ ưng ý với món đồ mới vừa tậu. Rời khỏi cửa hàng được vài bước, gã vừa mua binh khí đó đã đánh rơi nó, linh khí run bần bật dưới nền gạch.
Mọi người dõi theo đều trầm trồ chú ý. Gã nhanh tay nhặt lại rồi cất vào trong túi được làm bằng da người.
“Quả là thú vị thật!”
Tất cả cảnh tượng huyền diệu, mơ hồ đầy ảo mộng mà tay Việt Hy vẫn còn run khi cầm chiếc điện thoại lên, anh nhẹ nhàng đặt nó vào balo.
Tin vào sự tồn tại của ma quỷ là có thật, anh vui mừng nhưng có chút lo sợ.
Quán rượu, cửa hàng quần áo và mấy tiệm ăn gần đấy thường xuyên có những quái vật lui tới, chúng đều đang chen chúc, tranh nhau mua phần ăn ngon lành từ chủ quán, quầy khác cũng chật kín người.
Bọn ma quỷ và yêu tinh ca hát nhảy múa ngày đêm, chúng quay cuồng dưới ánh đèn lung linh, ngân nga khúc hát êm tai.
Chúng sinh rời đi, rồi lại trở về nườm nượp, nô nức trong các khu phố lẫn những dãy nhà cao tầng.
Nhiều ngọn đèn hội tụ lại, chiếu sáng bừng cả một góc đường phố. Trùng hợp thật! Vậy mà hôm nay lại là ngày long trọng của Ma Giới.
Xuất hiện đông đảo các vị anh hùng cũng có mặt hưởng ứng, tiếng cụng cốc bia, tiếng reo hò cười nói rộn ràng và cổ vũ rầm rộ. Dường như nơi chốn này chẳng có sự hiện diện của bầu không khí vắng lặng hay tẻ nhạt bao giờ.
Anh ngạc nhiên bước vào nơi chốn đông đúc và năng động phía trước, với tâm trạng hiếu kỳ xen lẫn sự mong chờ. Gương mặt trẻ trung thoáng lên tia hào hứng.
Nhưng nó nhanh chóng thay đổi thành giây phút lắng đọng, Việt Hy bỗng trầm mặc, cảm nhận tận đáy lòng của anh có chút gì đó ưu tư đến khó tả.
Trong đầu lặng lẽ hiện ra suy nghĩ cảnh giác cao độ, cái thế giới hấp dẫn và nguy hiểm như thế này anh sẽ không dễ dàng mà vượt qua được.
Hít một hơi lạnh đầy bụng, anh thở phì ra nhẹ nhõm rồi rảo bước.
“Thôi kệ, dù gì quan trọng nhất vẫn là tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi trời càng khuya.”
Anh nói thầm trong bụng, giữ tinh thần lạc quan như dòng nước mềm mại, mạnh mẽ và cũng rất uyển chuyển theo thời cuộc.
Búng tay một cái, một tia lửa xanh lá nhỏ hiện ra, ngọn lửa dẫn dắt anh từng bước và soi sáng con đường tối như than.
Việt Hy sở hữu năng lực phi thường nhưng nó chỉ là sơ khởi, tâm thế chưa cho phép anh vận động dữ dội, nó cần chất xúc tác trong việc này. Thì chốn quỷ dị là thứ mà anh đang cần đến.
Thế giới này như giao hòa giữa hiện đại và phong cách cổ điển xưa, chỗ thoạt trông khá cũ kĩ có phần rêu phong lại xuất hiện chiếc máy bán hàng tự động nằm khuất sau dãy hàng quán ven đường.
Vô thức anh bị thu hút tiến gần đến, nhìn thấy bên trong chứa đủ loại nước ngọt có ga hương vị mới nhất. Đôi mắt Việt Hy ngay lập tức rực sáng, đủ hiểu anh mê ly cái máy đó đến mức nào.
Mò mẫm túi quần lấy ra được vài xu lẻ, trùng hợp vừa đủ mua một chai nước. Anh đưa tay nhấn chọn vị việt quất yêu thích. Màn hình sáng đèn hiển thị số lượng một, kèm theo âm thanh đẩy chai nước ngọt vang lên.
Bíp…Bíp!
Cạch!
Tiếng máy nhận tiền và thả xuống món hàng bên dưới hộp nhận. Cúi người lấy ra, còn chẳng chịu đợi lâu, Việt Hy vặn nắp ra liền đưa lên miệng uống cạn nửa chai.
Nốc hết xong anh vươn vai ra đằng sau như nhận được luồng năng lượng sảng khoái lưu hành khắp thân thể trai tráng, lan rộng đến cơ mặt thôi thúc khoé miệng anh nở lên nụ cười mãn nguyện.
Cảm xúc bây giờ của anh hơi bị xáo trộn, vừa ánh lên vẻ hứng thú vừa lóe lên nỗi lo lắng muộn phiền. Tâm hồn có đôi chút tạp nham.
Nhưng thay vì làm mọi chuyện lộn tùng phèo, thì anh chọn cách đón nhận trải nghiệm chuyến phiêu lưu ở thị trấn ma mị này, biết đâu được anh sẽ khám phá ra chính mình.
Di chuyển rời khỏi khu phố ấy là con đường dài yên ắng, lánh đi sự náo nhiệt hỗn độn, anh chậm rãi từng bước đến khoảng không tối tăm ngay phía trước.
Tay nắm chặt dây đeo balo, Việt Hy lấy bình tĩnh để tiếp tục tiến lên.