Bí Mật Tiệm Thịt Nướng Ở Trấn Xích Ma

Chương 26: Thư Sinh Quán

Ma Vũ đặt bước chân đầu tiên ra khỏi Kỷ Viện Trấn. Anh ấy cuối cùng đã có thể thở phào thật nhẹ nhõm. Giọt nước mắt đã khô lại trên gò má.

Anh vẫn chọn đi tiếp tục con đường tối đen như mực này. Hàng mi cong vυ't đang khép hờ, bỗng nhiên anh thấy một quán ăn hay cửa hàng gì đó. Chỗ ấy sáng đèn giữa khung cảnh tĩnh lặng. Khiến mắt anh rực sáng hết cả lên.

Giờ anh đang đói và mệt lã người. Không ngờ có hàng quán ngay đây.

- Thật là tiện quá! Mình còn đang đói bụng.

Ma Vũ thầm nghĩ.

Anh bước thật nhanh mong đi đến quán ăn phía trước. Càng lại gần thì mùi đồ ăn thơm ngon toả ra thơm lừng.

- Ôi trời ơi! Thơm quá đi mất.

Khuôn mặt vui sướиɠ như thể chạm tới mây trời kia không giấu nổi sự đói bụng của anh.

Một quán ăn phơi bày ra trước mắt. Trên tấm bảng hiệu đề ba chữ “Thư Sinh Quán”. Một bảng hiệu mới toanh, còn vươn mùi gỗ vừa sơn bóng loáng. Anh vào quán, một người với vẻ ngoài rất thư sinh, mỏng manh và trắng trẻo tiếp đón.

Cậu ta mở lời trước:

- Kính chào quý khách, hôm nay khách quan muốn dùng gì?

Ma Vũ đắn đo rồi đáp.

- Quán của cậu có món gì ngon nhất?

- À ngon nhất có thịt cừu nướng tẩm mè rang, thịt lươn nướng sốt dầu, thịt heo nướng chấm sốt tương cay, thịt ngan cháy tỏi sốt chua ngọt.

- Nghe hấp dẫn quá đấy, haha! Đơn giản thôi cho ta thịt lươn nướng và rượu ngon là được rồi.

- À dạ, hạ nhân hiểu ý của đại nhân rồi. – Cậu thư sinh từ tốn trả lời.

- Thêm một phần da heo chiên giòn lắc muối ớt nhé. Cái này quán nào có mà đúng không?

- Dạ, có ạ. Hạ nhân của chuẩn bị ngay!

Cậu thư sinh kia rời đi, để lại bóng dáng Ma Vũ đứng ngẩn ngơ. Anh ấy mắng thầm.

- Chả thèm dẫn khách hay hỏi khách ngồi bàn nào, đi một mạch như chưa có gì xảy ra. Thiệt tình!

Ma Vũ tò mò bên trong quán, anh bước vào sâu hơn. Nhìn xung quanh cách trang trí rất trang nhã và thanh lịch. Có cảm giác vừa nhẹ nhàng mà lại tinh tế đến từng chi tiết.

Anh thích thú khám phá từng ngóc ngách của quán. Cái tên rất hay, phù hợp với phong cách trang trí và phong thái của cậu thư sinh kia. Không chỉ có một, trong quán có rất nhiều anh chàng thư sinh như vậy. Bộ dạng cực kỳ bẽn lẽn và dịu dàng.

Thư Sinh Quán có cả phòng tiệc đặc biệt. Các căn phòng kín đáo và vang những tiếng hát hò vui vẻ. Anh chọn một bàn bên ngoài sảnh rồi ngồi xuống nghỉ ngơi chút.

Món ăn thơm nức mũi được mang đến. Cậu thư sinh ban nãy cẩn thận từng chút bày thức ăn lên bàn.

- Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì, mời đại nhân thưởng thức ạ!

Ma Vũ đã rất đói rồi trực tiếp ăn khi còn nóng. Nhưng kì lạ thay, ánh mắt của cậu thư sinh đó cứ dính chặt vào làn da rám nắng và cơ bắp rắn rỏi của anh. Làm anh ấy thấy khó chịu như bị người khác theo dõi.

Thịt lươn nướng mềm, còn mọng nước. Cắn miếng đầu tiên anh phải tấm tắc khen ngon.

- Quả thật mùi vị tuyệt hảo quá! Phải lưu quán này vào trong danh sách yêu thích mới được.

Hương vị ngon lành trôi mượt vào dạ dày của nam thần điển trai Ma Vũ. Nhấp thêm chút men rượu thơm nồng nữa. Anh ấy chợt nhớ cậu thư sinh vừa rồi. Anh suy nghĩ sức hút của mình là vô hạn, hấp dẫn cả nam lẫn nữ nhưng đâu cần tỏ ra khao khát như thế.

Ma Vũ đã đẹp trai nhất Ma giới lại còn hay tự luyến nữa. Anh ấy luôn như vậy từ rất lâu rồi. Uống xong ly rượu, khuôn mặt đỏ bừng như thoa chút má hồng lên đó. Khi say sưa vẻ điển trai, đa tình phong lưu của anh càng tăng thêm bội phần.

Một gương mặt đứng lấp ló, nép sau cánh cửa. Anh gọi lớn:

- Kẻ nào đấy? Lén lút có âm mưu gì?

Cậu thư sinh vội bước ra, dáng vẻ e ấp như thưở son sắc của những cô gái mới lớn. Anh nhìn mà không khỏi lo lắng. Vợ biết bao nhiêu cô, đếm còn chẳng xuể. Hôm nay chẳng lẽ nào thu hút cả phái nam muốn làm thê thϊếp của anh.

Anh phá lên cười như nắc nẻ.

- Haha, cậu có gì muốn nói với tôi à? Mau nói!

- Đại nhân có cần hạ thần… hầu hạ không ạ?

- Cái gì chứ? Ta chỉ mê mẩn phụ nữ thôi. Cáo lỗi với cậu nhé, chàng trai trẻ.

Cậu thư sinh kia bực mình như bị xúc phạm. Gương mặt giận dỗi như con gái. Ma Vũ cũng lắc đầu không còn gì để nói. Nhưng cậu ta không bỏ đi ngay, vẫn đứng đợi ở đấy. Lớp áo mỏng manh của cậu ta rớt xuống, hững hờ như gợϊ ȶìиᏂ. Ma Vũ định rút cây rìu cho cậu ta một nhát, quá chướng mắt của anh rồi.

- Giỡn mặt với tôi à? Mau biến ra chỗ khác nếu không đừng trách tôi nhé!

Những lời nói vừa thốt ra của anh như nhát dao cứa vào tim của chàng thư sinh. Cậu ta rưng rưng nước mắt, bước nhanh ra khỏi chỗ của anh ấy.

Cuối cùng Ma Vũ cũng thoát nạn, trai thẳng như anh làm sao có thể “hưởng phúc phần” mới lạ đó kia chứ. Thời gian vừa mới trôi qua đây mà đã hơn hai giờ đồng hồ.

- Thật là nhanh quá – Anh ấy nghĩ trong đầu.

Vẫn say mê thưởng thức các món ăn trên bàn. Anh gọi thêm món đậu phụ tẩm dầu hành và sốt tương đen. Lại thêm tí đậu phộng rang muối, cay cay mặn mặn nữa.