Rồi gã Không Mắt biến mất, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện như trêu tức nạn nhân. Tai của con quỷ này không nghe được, mắt không nhìn thấy. Thật ra nó chả có con mắt nào cả. Chính vì thế nó dùng cơ thể để cảm nhận sự chuyển động trong không khí và các dòng chảy của bầu khí thay đổi như thế nào.
Ví dụ như nếu một người bình thường quơ cánh tay phải lên cao. Thì khoảng trống chỗ cũ sẽ được nó lưu lại. Thêm nữa dòng chảy của không khí cũng hướng về phía trên. Tạo ra một chùm hạt nhỏ hội tụ vào một chỗ vì trong không khí luôn chứa số lượng hạt li ti đó. Kết hợp vị trí cũ đã bị lộ và hướng của dòng chảy mà người kia tạo ra. Từ đó nó có thể quy chiếu ra vị trí mới của kẻ địch hay bất kỳ nạn nhân nào.
Sự tức giận, những nỗi giận dữ hoặc bất chợt nổi cơn thịnh nộ vì bực tức và khó chịu. Ngay cả lúc oán trách, buồn rầu thì đều làm cho gã Không Mắt mạnh hơn. Nó hấp thụ tất cả năng lượng tiêu cực. Bản thân nó cũng hình thành từ Bách Quỷ Dạ Hành – chuyên hù doạ con người để gia tăng và phô bày sức mạnh.
Vì thế, Ma Vũ mới quyết liệt ngăn cản trạng thái buồn bã và trách mắng bản thân của Vỹ Kiệt. Trong ảo ảnh của Không Mắt “Người tỉnh táo nhất chính là kẻ lún sâu vào nỗi tuyệt vọng nhất”.
- Vỹ Kiệt, cậu sao rồi? – Ma Vũ lay mạnh cánh tay anh ta.
Hiện tại Vỹ Kiệt đã rơi vào mơ hồ. Miệng anh ta lẩm nhẩm như bị ai đó dẫn dắt. Khuôn mặt Ma Vũ chùn xuống, anh ấy hoàn toàn lo lắng cho trạng thái tinh thần của Vỹ Kiệt. Cơ mặt của anh căng ra, hiện từng tia máu dưới làn da.
Anh chần chừ hồi lâu, tay rút ra cây rìu Yểm Huyền Âm. Ánh mắt như muốn nuốt chửng tên quỷ dị. Anh chỉ có thể biểu hiện nỗi lòng qua đôi mắt chứa đầy oán giận đó. Tâm thức của Ma Vũ hoàn toàn trống rỗng.
- Tên khốn kia, mau ra đây. Ta sẽ tự tay trừng trị ngươi!
Ma Vũ hét lên dữ dội. Gã Không Mắt liền bị thu hút bởi cảm xúc tiêu cực mà hiện ra. Không đợi giây nào anh lao vào nó. Chém nó thành hai mảnh rời rạc.
Ịch!
Cơ thể nó rớt xuống như miếng bánh. Miệng nó vẫn nhoe ra cười khúc khích. Còn hai mảnh thân thể thì đang lê lết trên nền đất.
- Vẻ mãn nguyện này là sao mình không hiểu nỗi? – Ma Vũ tự chất vấn bản thân.
Anh ấy bay đến một lần nữa cắt nó thành tám mảnh. Giọng cười vẫn vang lên khắp con phố của Trấn Xích Ma.
- Khặc khặc! Vui quá đi, vui quá!
- Chỉ giỏi làm trò ảo ảnh phải không, ngươi sẽ hối hận.
- Ta là… Là Không Mắt. Ta ở bên cạnh ngươi. – Nó doạ tiếp tục doạ Ma Vũ.
Anh vác Vỹ Kiệt lên vai rồi băng qua những mái nhà tối như than. Rầm rầm! Bước chân anh ấy dồn dập hơn. Tim đập càng nhanh theo cơn gió. Chạy trốn thật nhanh, anh đang loay hoay tìm ra điểm yếu của nó để thoát khỏi ảo ảnh. Bỗng có giọng nói:
- MA VŨ! CẬU TỈNH DẬY ĐI, MAU TỈNH LẠI NGAY!
- Chết t***! Cậu ấy còn thở không, kiểm tra đi.
Ma Vũ bừng tỉnh, mở mắt ra anh kinh ngạc tột độ. Vỹ Kiệt vẫn bình thường, có cả người bạn đồng môn của anh ta kế bên. Họ đang ngồi bên cạnh gọi anh dậy. Anh không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Vỹ Kiệt vội giải thích:
- Không Mắt từ đầu tới giờ nó đã khiến cậu rơi vào ảo ảnh.
Ma Vũ cắt ngang lời anh ta nói.
- Làm sao có thể được, tôi…
- Tôi thì thế nào? Tiếng xoẹt cậu nghe được ban đầu là của nó và lúc đó cậu đã rơi vào chiêu thức ảo ảnh rồi. Nếu tôi và Tiểu Phúc không làm phép đấu với nó, cậu sẽ “toang” luôn biết không.
- Chả trách sao cơ thể tôi lại nặng nề như vậy. Cảm xúc cũng bị liên tục “biến hoá”.
Ma Vũ đứng dậy. Tiểu Phúc canh chừng còn Vỹ Kiệt liên tục kết ấn, niệm phép. Vòng tròn vô hình hiện ra. Vỹ Kiệt và Tiểu Phúc tạo vòng tròn an toàn bảo vệ cả ba người. Giúp thoát khỏi quỷ thuật của Không Mắt. Anh cũng nhanh chóng vào thế phòng thủ. Cả ba kết hợp với nhau rất hợp.
Một dòng suy nghĩ lạ thường chợt loé lên trong đầu anh.
- Có gì đó không đúng lắm?! Mình và Vỹ Kiệt làm gì có người bạn nào tên Tiểu Phúc chứ?
Đầu anh ấy vang lên lời cảnh báo, những cảm xúc từ đầu đến giờ đều là giả. Tất cả, tất cả đều giả tạo. Khi anh gặp Bách Quỷ Dạ Hành là giả, Vỹ Kiệt chạy đến bịt miệng và cứu anh cũng là giả, Kẻ Nguyền Rủa chết cũng là giả. Vỹ Kiệt phán đoán và loạn trí là ảo ảnh. Cả Tiểu Phúc đang đứng sững trước anh ấy ngay lúc này đây cũng chỉ là ảo mộng.
Bộ giáp bạc đã cứu anh mới phải, Không Mắt có thể khiến anh xoay như chong chóng. Liên tiếp tung ra chiêu thúc giục, dụ dỗ linh hồn anh nhưng Ma Vũ vẫn sống sót. Thậm chí thân thể của anh vẫn nguyên vẹn. Anh không bực bội cũng không oán giận thay vào đó lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Chấp nhận buông xuôi cảm xúc tiêu cực và năng lượng đen tối này xuống.
Một lằn ranh màu đen mờ ảo xuất hiện, nó bao trùm cả khu phố nhưng dần thu hẹp lại. Nó thu đến tận chỗ Ma Vũ đang đứng. Mỗi một ảo ảnh đều biến mất từ hình ảnh của Vỹ Kiệt đến Tiểu Phúc, đến xác của Kẻ Nguyền Rủa và cả gã Không Mắt.
- A! Phải rồi, đáp án chính là cảm xúc. Không Mắt là kẻ chẳng có thị giác lẫn khứu giác. Vì không có hai bộ phận này nên cảm xúc của nó cũng không có. Làm sao nó cảm nhận được thế giới bên ngoài. Chỉ có cách tạo ra nơi chốn của riêng mình – Nơi mà nó có thể cảm nhận cảm xúc một cách rõ ràng nhất.
Mọi thứ tan biến vào hư không. Gã Không Mắt hiện nguyên hình, nó ôm mặt khóc nấc. Chẳng có đôi mắt nên không có giọt nước mắt nào trên khuôn mặt của nó.
Ma Vũ sững sờ với cảnh tượng xảy ra. Anh ấy nhìn nó rất rõ, cảm xúc lẫn lộn. Chỉ cảm nhận nỗi tuyệt vọng mà khi vừa mới chào đời nó đã phải gánh chịu sự đau đớn này.
Anh tự hỏi mình:
- Vì sao chứ?
Những ngón tay của Ma Vũ khẽ rung. Anh không nỡ ra tay kết liễu nó. Đôi mắt anh ấy hiện lên nỗi buồn bất tận ghim thẳng vào con tim của anh. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, liệu nó sẽ làm hại những nạn nhân tiếp theo. Chỉ để thoả mãn khát khao được nhìn thấy, được cảm nhận thế giới này.
Yểm Huyền Âm được rút ra, bàn tay to và nổi các đường gân xanh của Ma Vũ giơ lên cao.
Xoạng! Anh cắt ngang chiếc cổ của Không Mắt, vết thương chảy những chất lỏng màu đen nhầy nhụa. Mặt anh trở nên khó khăn hơn và nhăn nhó. Tên Không Mắt nở nụ cười, vẫn là nụ cười đó nhưng lại mãn nguyện hơn.
- Cảm giác day dứt này là sao? – Anh lại tự chất vấn bản thân lần nữa.
Trong khi đầu đang hoá thành tro bụi. Thì bỗng nó cất lời nói:
- Ta là Không Mắt, ta muốn ở bên cạnh ngươi.
Ma Vũ không tin vào tai mình, những gì anh vừa nghe thấy. Có lẽ nó đã cảm nhận được tấm lòng của anh. Vòng tròn đen cũng kết thúc ngay lúc ấy. Không Mắt chết rồi, thân xác nó cũng thành bụi. Chỉ còn một mình Ma Vũ đứng ngẩn ngơ trong giây lát. Thương tiếc cho số phận của con quái vật này vô tận.