Bí Mật Tiệm Thịt Nướng Ở Trấn Xích Ma

Chương 24: Gã Không Mắt

Âm Dương Sư – Vỹ Kiệt cũng là người Việt dân tộc Kinh. Sau khi hoàn thành các khoá luyện thuật thức, đạo pháp thì chuyển đến Ma giới làm âm dương sư. Lúc trước anh ở Nhân giới là một nhà văn trẻ. Nhiệt huyết và đầy sự nỗ lực. Nhưng anh nhận ra công việc Âm Dương Sư chính là niềm yêu thích và hạnh phúc lớn nhất của anh. Đối với anh ta những bí ẩn và phép màu trên thế gian này đều có hết. Nó kì lạ và đẹp đẽ như cầu vồng sau cơn mưa vậy.

Công việc này cho phép anh khám phá thế giới, chạm vào các tầng cảm xúc. Khi đối đầu với ma quỷ, cận kề cõi chết. Nằm giữa lằn ranh của sự sống hay chính thức khép đôi mắt trần tục lại. Cơ mà anh vẫn giữ công việc viết văn, nó không phải nghề chính. Nhưng mãi mãi là chân ái của cuộc đời anh. Hai tay anh bồng “hai nàng”, một “nàng” là nghề Âm Dương Sư còn nàng kia là “Nhà Văn” đơn giản vậy thôi.

Vỹ Kiệt ngồi kết ấn, miệng không ngừng lẩm nhẩm, gần như chỉ có âm thanh của gió. Chất giọng của anh hoà tan vào từng hạt nitơ trong không khí.

- Hừm! Chủ nhân gọi ta có việc gì?

- Giọng ngươi có vẻ lạ đó Nguyền Rủa. – Vỹ Kiệt lên tiếng.

Con quái vật to xác đang gầm gừ trước mặt anh. Nó quả thực là Kẻ Nguyền Rủa. Toàn thân thể có những lỗ lớn, trong suốt như thạch rau câu. Nhưng lại có màu đỏ, nó còn đang thở từng làn khí độc ra bên ngoài.

Nguyền Rủa vẫn đứng tại chỗ, không cử động nào. Anh ra lệnh cho nó truy tìm tên Không Mắt và mang tới chỗ anh. Nguyền Rủa tuân theo mệnh lệnh rồi nó nhảy hai bước.

Rầm! Ngay bước thứ hai đã đạp lên chân Không Mắt. “Mớ cao su” thét lên đầy đau đớn, liên tục rêи ɾỉ những âm thanh quái gở. Bàn chân của Không Mắt vỡ nát, chẳng có tí máu hay chất lỏng nào chảy ra.

- Các ngươi không muốn chơi thì thôi. Có cần làm vậy không?

Không Mắt trách mắng, nó thu chiếc chân nát tan lại. Đứng bằng một chân nhưng rồi nó còn cười một cách khoái trá. Tiếng cười nắc nẻ và ồ ạt như thác đổ. Tạo cảm giác vô cùng khó nghe.

Nhân lúc nó chỉ còn một chân, Ma Vũ vung rìu chém chân còn lại.

Ầm!

Không Mắt cứ thế ngã xuống. Thân hình mảnh nhưng lại cao lớn và nặng nề nên khi rơi tựa như tảng đá cứng. Nó vẫn cười khúc khích. Điệu bộ chọc tức điên Ma Vũ và Âm Dương Sư. Càng chọc khiến cho Âm Dương Dư lẫn Ma Vũ hao tâm tổn sức mà suy nghĩ và tức giận, thì gã Không Mắt càng mạnh hơn. Nên nó luôn cười mỗi khi hai người họ tung ra chiêu thức.

Bỗng Vỹ Kiệt chợt nhớ ra bản chất của nó là dai dẳng và ảo ảnh. Nhìn vô vị nhưng cực kỳ khó tiêu diệt trong phút chốc. Muốn xử lý tên này phải dùng “Ảo Ảnh Trong Mơ”. Ảo ảnh là một dạng tái tạo hình ảnh nhằm qua mắt đối phương, mơ là trạng thái mà tâm thức của con người hoàn toàn bị động.

Anh quyết định không tấn công gã Không Mắt. Mà thay vào đó anh ta nhắm đến Kẻ Nguyền Rủa của mình. Thuộc hạ mà anh triệu hồi ban nãy vẫn đứng yên. Và tưởng chừng như nó đang “đóng băng” vậy.

“Mớ cao su” không mắt, không mũi. Chỉ có mỗi cái miệng đen xì đang mở rộng cười nham nhở. Nó lại tung ra ảo ảnh lừa gạt cả anh và Ma Vũ. Vỹ Kiệt đã thấy là lạ và đoán ra mớ ảo ảnh “rẻ tiền” của nó. Chính là hoán đổi vị trí và hình ảnh của nó và Kẻ Nguyền Rủa. Bây giờ Không Mắt là Kẻ Nguyền Rủa, Kẻ Nguyền Rủa là Không Mắt. Vỹ Kiệt nhận ra bởi vì Kẻ Nguyền Rủa chưa bao giờ xưng “ta” với anh cả.

Anh nhanh chóng ra ám hiệu cho Ma Vũ. Nắm được tình hình của cuộc đối đầu, Ma Vũ liền giả vờ thu hồi cây rìu. Rìu vừa vào ống tay áo, anh ấy xoay người với tốc độ nhanh như cắt. Ném thẳng vào Kẻ Nguyền Rủa. Con quái vật hét lớn như tiếng rống thảm thiết của sư tử.

- Ôi không! Tôi đã làm gì vậy?!

Âm Dương Sư chạy đến ôm lấy Kẻ Nguyền Rủa. Nước mắt anh ta rưng rưng trên khóe mắt. Tiếng hét này là của Kẻ Nguồn Rủa, không phải của Không Mắt. Vỹ Kiệt đã đoán sai ảo ảnh mà nó tạo ra. Giờ đây trên cánh tay anh, Kẻ Nguồn Rủa bị thương nặng nề. Cây rìu của Ma Vũ rất ghê gớm. Một khi trúng nhát đầu tiên thôi cũng đủ mang vết thương suốt kiếp.

Kẻ Nguyền Rủa đang dần khép lại đôi mắt của nó. Mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn ánh nhìn. Vỹ Kiệt và Ma Vũ chẳng thể thốt nên lời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến họ không còn thở nổi trong không gian này. Ngột ngạt đến mức khó tả, chèn ép cả tâm trí lẫn cảm xúc của hai người họ.

- Có phải do tôi không? Tôi đã gϊếŧ chết Kẻ Nguyền Rủa.

Vỹ Kiệt trách cứ bản thân anh ta.

- Chuyện ngoài ý muốn thôi. Anh đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa!

- Không đâu, tất cả là do tôi mà ra.

Vỹ Kiệt trở nên ủ dột và tuyệt vọng. Ma Vũ cũng không khuyên như anh ta được nữa. Nhưng Ma Vũ thấy một cảm giác rất khác lạ. Anh ấy không hề đau buồn cũng không bị đau khổ như Vỹ Kiệt.

Có lẽ nào...

Bây giờ mơ hồ đến mức khủng khϊếp rồi. Ma Vũ không thể đoán được vị trí của Không Mắt và ảo ảnh của nó. Chuyện Kẻ Nguyền Rủa của Vỹ Kiệt tại sao lại yếu như vậy. Và tại sao Vỹ Kiệt từ một người minh mẫn và nhạy bén. Biến thành một kẻ đầy sự tiêu cực và bi lụy đến thế. Chưa đầy một canh giờ mọi thứ diễn ra một cách rất nhanh.

Ma Vũ nhận ra rằng tâm trí anh vẫn là của anh. Chỉ có mình Vỹ Kiệt vừa bị loạn tâm. Thêm nữa thân xác Kẻ Nguyền Rủa không tan biến. Nó vẫn nằm trên tay của Vỹ Kiệt, càng nhìn vào khiến Vỹ Kiệt càng điên loạn.

Anh vội nắm áo kéo Vỹ Kiệt sang một bên. Tát vào mặt của cậu ta hai cái thật mạnh. Vỹ Kiệt bừng tĩnh như người mới ngủ dậy. Anh ta đau đớn ôm mặt, mắng Ma Vũ một trận.

- Điên à, đánh tôi đau thế!

- Nếu anh không mau tỉnh táo thì sẽ mãi mãi ở lại đây đó.

- Ô! Hức. Nhưng Kẻ Nguồn Rủa đã chết rồi. – Vỹ Kiệt nấc nghẹn nói.

- Anh đừng quan tâm nó nữa, chỉ là ảo ảnh thôi. Tất cả là ảo ảnh!!

- Từ nãy đến giờ sao?

- Đúng vậy, quan trọng bây giờ anh phải vững tâm, nếu không sẽ bị nó giữ mãi linh hồn anh ở trong ảo ảnh này.

Vỹ Kiệt hít lấy một hơi rồi thở hắt ra. Hai người họ cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Ma Vũ quay sang nói với Âm Dương Sư.

- Anh không nhớ đã nói gì với tôi à? Cái gốc phải mạnh, phải có cơ sở vững chắc thì kết quả mới tốt. Anh quên rồi sao? Chưa gì anh đã lao theo mũi tên ảo ảnh của gã Không Mắt kia.

- À tôi nhớ rồi!

- Anh phải xây dựng tâm lý vững vàng. Nó là quan trọng nhất trong ảo ảnh này, chúng ta mới có thể thoát ra được.

Vỹ Kiệt khẽ gật đầu đồng ý. Họ tựa lưng vào tường, không nói với nhau câu nào nữa.

Kẻ Nguyền Rủa dần tan biến mất. Vỹ Kiệt cố nén nước mắt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, có thứ gì đó xoẹt qua một cái.

- Trốn rồi! Trốn thoát rồi, bọn con người đâu rồi? Ra cùng chơi nào! Chơi với tôi!

Không Mắt tự nhiên lại chủ động xuất hiện. Miệng nó kêu lên, liên tục thúc giục hai người họ bước ra ngoài. Vỹ Kiệt sắp không chịu đựng được nữa, anh ta muốn chạy ra. Muốn trực tiếp kết liễu tên quỷ dị này ngay lập tức. Ma Vũ nắm chặt lấy cánh tay Vỹ Kiệt ngăn anh ta lại.

- Mau ngồi im, Vỹ Kiệt! – Ma Vũ khổ sở níu giữ anh ta cho bằng được.