Bí Mật Tiệm Thịt Nướng Ở Trấn Xích Ma

Chương 23: Âm Dương Sư

Xác chết của mấy bọn quỷ ma không tan hết, nó bắt đầu quện thành từng vòng rồi xoáy vào nhau.

- Cái gì đấy? – Ma Vũ trố mắt nhìn cảnh tượng ma quái đang diễn ra trước mắt anh.

- Hê hê, hề hê! Ta là con người, ta là con người. Hê hê!!

Một tiếng nói cất lên từ chỗ đó cực kỳ nham nhở và trí trá. Cách hắn ta cười cũng gây khó chịu tột độ. Ma Vũ lại triệu hồi cây rìu Yểm Huyền Âm ra. Anh giữ cây rìu trên không, hạ nó xuống ngang hông của mình. Ma khí trên thân rìu lập lòe, lập lòe tưởng chừng như đang báo cho anh biết rằng gã kia rất nguy hiểm.

Sắc mặt anh nghiêm lại, mím môi một chút. Anh nghiêng đầu để nhìn, sự căng thẳng đang gia tăng đột ngột. Lần này thì anh không thể dung ung như vừa rồi.

Ma Vũ khởi động, anh vươn vai ra đằng sau. Một bộ giáp bạc óng ánh ôm gọn lấy thân thể anh ấy. Trên ngực có chạm khắc hình của linh vật chín đuôi. Khi xuất hiện trên người anh như có sức mạnh mới mẻ hội tụ lại. Tăng trí tuệ và sự minh mẫn hơn thường nhân và kể cả ma quỷ.

Lúc anh không chú ý nữa. Đám tro tàn màu đen từ những cái xác quỷ dần gom tụ vào. Nó cô đặc dần, thu gọn một cách nhanh chóng.

- Gã đó vẫn chưa lộ diện sao? – Anh thầm nghĩ.

Giữa đường phố không một bóng người, thú vật. Chỉ có anh và làn khói đen bí ẩn. Bất an và nhiều cảm giác khiến anh ấy khó thốt thành lời. Anh vẫn đứng yên ở đó, mắt không rời đám khói quỷ quái một giây.

Xoẹttttt! Tiếng cứa vào da thịt nghe rõ mồn một vang bên tai anh.

- Không có máu, không có vết thường nào. Mình vẫn đứng đây.

Anh đưa mắt nhìn xem cơ thể mình còn nguyên vẹn hay không, tay chạm lên ngực và kiểm tra lưng. Âm thanh kéo rẹt một cái nữa lại xuất hiện. Đó nghe như tiếng cắt thật nhanh bằng một vật sắc. Nó làm tâm trí Ma Vũ xoay vòng, xoay vòng như đám khói kia. Anh hoàn toàn không đoán ra được chiêu thức của kẻ đang ẩn thân. Nhưng bộ giáp bạc đã bảo vệ anh an toàn, thậm chí nó giúp anh ấy thoát khỏi ma thuật của quỷ dị.

Anh vừa thét lên:

- Ra đây m...

Một bàn tay xuất hiện bịt miệng anh lại. Cánh tay rắn rõi và chắc chắn. Không cho anh nói hết câu. Người đàn ông đó chính là Âm Dương Sư. Anh ta đến đây để hỗ trợ Ma Vũ và giải quyết chuyện cổng Âm Dương.

- Anh đừng la lớn, tên quỷ này có tên là Không Mắt. Hắn không thể nhìn thấy nhưng tai lại rất thính.

Ma Vũ khẽ gật đầu, anh hỏi người này bằng chất giọng nhỏ:

- Vậy là cánh cổng Âm Dương của các anh canh chừng gặp vấn đề rồi sao?

- Đúng vậy, chỉ có cổng Âm Dương gặp trục trặc. Cổng Khai Môn Giáp vẫn bình thường.

Ma Vũ thở phào nhẹ nhõm hẳn ra. Anh chỉ sợ Khai Môn Giáp bị nứt vỡ thì nguy to. Cổng Âm Dương theo thường lệ, ba giờ đêm nào cũng sẽ mở cho lũ ma quỷ đi đến Nhân giới.

- Sao anh lại biết tôi ở đây?

Âm Dương Sư nhếch môi cười.

- Tôi là ai, là Âm Dương Sư ở Ma giới của anh đấy! Tính xem thường tôi à?!

- Hiểu lầm rồi, tôi biết anh tinh thông thuật pháp. Triệu hồi được thần thánh bậc thấp, mở cổng cho người âm, hồi sinh người chết nữa mà.

- Vậy còn hỏi mấy câu trẻ con thế kia, lát nữa anh biết tay tôi trước đấy.

- Hây-za, nóng tính quá. Xem như tôi chưa hỏi gì đi.

Âm Dương Sư kia tên là Vỹ Kiệt. Tính cách rất thẳng thắn và quyết đoán. Khả năng triệu hồi và thi triển thuật pháp của anh ấy hùng mạnh ngang bậc với một ma thú thượng cổ. Ma thú thượng cổ cần hai đại cao thủ của Ma giới mới tiêu diệt nổi. Vì thế sức mạnh của Vỹ Kiệt là không hề tầm thường. Minh chứng là việc anh ta đoán ra vị trí của Ma Vũ một cách chính xác và thần tốc.

Không Mắt vẫn chưa chịu xuất hiện, gã này rất thích lẩn trốn và chơi đùa với nạn nhân. Hắn trông như một mớ chất lỏng màu đen, sánh mịn và trơn tuột. Thoạt nhìn cùng gớm ghiếc và nhầy nhụa.

Ma Vũ sốt ruột, anh ấy định truy lùng và tấn công nhanh gọn cho xong chuyện. Nhưng bị Vỹ Kiệt ngăn cản lại.

- Anh có biết câu “Cả cánh bè to hơn văn tự” là gì không?

- Không, ý anh là sao? Bây giờ còn rảnh rỗi hỏi đáp đố vui nữa hả?

- Nghĩa là nắm được vật chất mới mạnh hơn mọi lời nói. Những thứ mơ hồ anh không nhìn biết rõ. Con quỷ anh không nhìn thấy được. Lại đòi gϊếŧ nó khác nào anh đang book một vé tour địa phủ an nghỉ không thời hạn.

- Haha, tính tôi khô khan như gỗ, cứng như thép nên ghét việc chờ đợi.

- Ngay cả âm thanh như tiếng chém qua người anh ban nãy cũng do tên quỷ đó tạo ra. Nó mưu mô hơn anh tưởng đó.

Vỹ Kiệt lắc đầu từ chối hiểu Ma Vũ.

- Lắc cái gì, lúc nãy anh còn nóng tính hơn cả tôi. Xem như huề đi!

Ma Vũ nháy mắt, Vỹ Kiệt cho anh ấy một cú vào người. Đau điếng cả hồn, anh nhăn trán cả mũi cũng không thở nổi luôn rồi. Hai người họ tìm một góc vừa đủ tầm nhìn bao quát cảnh vật. Ngồi yên vị để xem tình hình và tìm ra vị trí của Không Mắt.

Vỹ Kiệt ngồi xuống tựa lưng vào bức tường. Anh ta nhắm mắt lại, tay kết ấn. Đốm sáng nhỏ xíu hiện ra trên tay của anh ta. Nó từ từ bay đi chỗ khác. Đốm sáng ấy lửng lờ giữa không trung. Nó bay một đoạn xa, chuyển từ màu trắng sang màu đen.

- Đúng rồi, là chỗ đó! Mau tấn công vào hắn.

Vỹ Kiệt thúc giục Ma Vũ. Anh ấy liền triệu hồi anh cây rìu phóng thẳng vào nơi tăm tối nhất. Cây rìu bay đến thì một bóng dáng mảnh khảnh, xiêu vẹo hiện nguyên hình. Nó lắc mình né sang một bên. Vẫn đứng nơi đó lung lay thân hình quỷ dị.

Nó lại kêu lên:

- Hê hê! Chơi vui, chơi vui!

Ma Vũ không giấu được sự bực bội, Vỹ Kiệt cũng thấy khó chịu ra mặt. Hai người họ như cảm thấy bị trêu đùa, vẻ bất bình lan rộng cả khu vực đó.

- “Mớ cao su” này làm thế nào đây? – Ma Vũ dò hỏi Âm Dương Sư.

- Trước hết nó đang thăm dò chúng ta. Và tạo ra ảo giác âm thanh chỉ khi nắm được điểm yếu sẽ tấn công một cách dã man. Bây giờ không đủ đồ để tôi làm phép ở đây, tôi sẽ triệu hồi Kẻ Nguyền Rủa ra câu giờ trước đã.