Giờ sửu canh tư vừa điểm, đúng lúc âm khí tỏa ra càng thịnh hơn. Bên ngoài vẫn mịt mù sương khói lạnh. Màn đêm âm u buốt giá này dần ôm lấy mọi cảnh vật. Như điềm báo trước cho Đại Thần Ma Vũ. Chẳng lẽ nào sự việc êm ả như thế này sẽ kết thúc theo cách ma mị nhất.
Đại Thần Ma Vũ bước chân ra khỏi kỷ viện trấn. Một bước chân chạm xuống đất liền nhìn thấy ảo ảnh, một bước nữa lại nhìn thấy hàng trăm quỷ vật. Ma Vũ cũng biết rõ đây là thuật “Che mắt” của quỷ dị. Thoạt trông chúng là những ô vuông bằng da người. Thoáng chốc hóa thành hình quỷ, đi thành đoàn dài cực kỳ hoành tráng. Chúng như đang mở một cuộc diễu hành vào ban đêm.
Chợt tiếng inh ỏi, chói tai vang lên. Khiến cho Đại Thần Ma Vũ cau mày, sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Vội lắp đôi tai bằng hai mảnh gỗ đào. Sự đinh tai nhức óc của âm thanh ngày càng to rõ hơn. Bọn quỷ thì tạo ra những điệu cười ma quái ớn lạnh.
- Grừưưưưưưư!!
- Khà khà!
Giọng điệu khoái chí và thái độ chai lì của chúng khiến Ma Vũ rất tức giận. Anh liên tục nghiến chặt răng vì bọn này. Kiêu ngạo nhất là con quỷ đi hàng đầu. Nó có chiếc đầu to, móp méo. Liên tục lẩm bẩm
- Thông thái, trí tuệ là tôi. Đúng không nàoooo! – Nó kéo một hơi dài để hỏi như trêu ngươi.
Chúng đi và nối đuôi nhau thành hàng dài, những con đằng sau liên tục nắn ra quỷ vật tiếp theo. Rồi liệng trên nền đất lạnh lẽo. Nếu người bình thường bắt gặp cảnh tượng này chắc chắn sẽ bị chúng nuốt mất linh hồn.
Một linh cảm chẳng lành diễn ra ngay trước mắt. Ma giới vào canh tư giờ sửu tức là khoảng hai giờ sáng ở Nhân giới. Khung giờ cánh cổng Âm Dương chuẩn bị khai mở. Chuyện kì lạ là Khai Môn Giáp kết nối Ma giới và Nhân giới chỉ có người thường mới vượt qua được. Những vật thể hay biến dị cản trở đều bị loại bỏ khi bước chân qua cánh cửa
Vì thế hàng ngàn năm qua luôn hanh thông, ấy vậy mà hôm nay chưa phải lúc khai quan. Lối ra vào kỷ viện trấn đã xuất hiện hàng trăm con quỷ bộ hành như một lời thách thức với thánh thần.
Khai Môn Giáp luôn được kiểm soát bởi hai binh đoàn Nam Tây Sư và Đông Bắc Sư. Hai binh đoàn này là những người được tuyển chọn và rèn luyện thể lực lẫn thuật pháp. Nhờ thế mới có thể kiềm hãm những con quỷ và xử lý các dị vật xâm nhập vào Ma giới. Trên người họ mặc bộ giáp phục bằng đồng thau, quanh eo vác thanh kiếm Nodachi.
Một binh đoàn gồm một trăm người chia làm hai nhóm nhỏ. Mỗi nhóm năm mươi người thay phiên tuần tra cổng Khai Môn Giáp cứ hai canh giờ một lần. Nam Tây Sư họ sẽ đi tuần từ phía Nam đến phía Tây, Đông Bắc Sư sẽ đi tuần tra từ phía Đông đến Bắc. Những vị lính này họ đi thành hình chữ thập và vòng lại thành hình tròn ở cuối đường.
Tổng thể lại, cánh cổng âm dương luôn mở vào lúc ba giờ sáng (ứng với canh tư giờ sửu) do các Âm Dương Sư cai quản. Cổng Khai Môn Giáp thì được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hai binh đoàn Nam Tây Sư và Đông Bắc Sư, cổng này đóng mở tùy vào đối tượng đi qua. Tất cả những người bảo vệ cổng đều là Kiếm Thuật Sư (tức là những người tinh thông cả kiếm pháp lẫn thuật pháp).
Điều này càng khiến Ma Vũ phải nhíu lông mày suy nghĩ:
- Mọi thứ đã minh bạch đến như vậy, hà cớ gì lại xuất hiện hiện tượng “Bách Quỷ Dạ Hành”?!
Câu hỏi không lời giải đáp dù từng chi tiết hiện rõ ràng trước mắt của y. Sự hù dọa của chúng nhanh chóng sẽ làm loạn khung cảnh yên bình ở Ma giới.
- Chẳng lẽ có cánh cổng thứ ba? Nếu kẻ nào đó đã dám làm những việc này chắc chắn chuyện đối phó và thu phục hắn sẽ càng nan giải đây.
- Vừa giải quyết xong các nữ quái lại có thêm chuyện. Thật tình…
Ma Vũ liên tục ép bản thân phải nghĩ cách, từng dòng suy nghĩ của y tuôn ra không dứt.
Những chuyện liên quan đến các dòng tộc ở Ma giới, Đại Thần Ma Vũ hiếm khi can dự. Y chỉ trực tiếp tham gia vào khi biến cố xảy ra. Hoặc giải quyết các âm mưu bất chính, tội lỗi xấu xa.
Thường khi luôn có hai vị Hỷ Thần và Hắc Thần đảm nhiệm theo dõi và kiểm soát những dòng tộc lớn mạnh này. Hỷ Thần cao trăm mét, mặc giáp phục màu trắng. Hắc Thần mặc giáp phục màu đen, gã cũng cao trăm mét. Tay trái Hỷ Thần cầm một thanh đao dài gọi là Duyệt Trảm Đao. Cán đao chạm trổ trang trí một con tỳ hưu giúp xua đuổi tà khí và trấn yểm cho thanh đao khỏi âm khí của ma quỷ. Ngược lại Hắc Thần cầm đao ở tay phải có tên gọi là Khải Hoàng Đao. Trên cán đao được điêu khắc hình tượng lân sư đẩy lùi ma khí, hóa giải những xui xẻo.
Còn việc này là về những cánh cổng kết nối hai thế giới. Nếu Ma Vũ không ra tay ắt hai giới sẽ vướng vào cảnh điêu tàn, hỗn loạn. Ma giới và Nhân giới mà đã loạn lạc thì Địa giới và Tiên giới cũng không còn thanh bình.
Ma Vũ dậm chân bực mình đến quên mất cả bản thân, anh nắm cứng bàn tay lại.
- Các cổng đã có người canh giữ, dòng tộc lớn nhỏ có các thần vị cai quản. Vậy mà vẫn xảy ra cớ sự kì lạ như này, chán thật! Mình nhanh chóng xử lí tình hình trước đã.
Nói lời vừa dứt, y liền triệu hồi một cây rìu có cán được làm bằng gỗ hồ đào. Có niên đại hơn ba trăm tuổi xuất hiện. Đặc tính gỗ hồ đào chính là sự dẻo dai và cứng cáp, còn tiêu trừ được oán khí xấu. Xung quanh rìu tỏa ra ma khí cao ngùn ngụt, tưởng chừng nó có thể vươn đến tận mây xanh rồi chạm cả trời cao. Chiếc rìu này được gọi là Yểm Huyền Âm.
Y xoay nhẹ bàn tay trái, điều khiển cho cây rìu tiến vào đoàn ma quỷ phía trước. Cây rìu bay đến đâu ma quỷ bị hút vào đến đấy. Nó cứ nhẹ nhàng mà bay lơ lửng rồi hấp thụ từng con một. Không một tiếng động la hét, chỉ có âm thanh vụt qua lại của chiếc rìu. Vù vù...vù vù...
Đại Thần Ma Vũ đứng ngắm nhìn hồi lâu, khóe miệng nhếch lên cười tỏ vẻ hài lòng.
Một, hai, ba, bốn con,.. Sự ồn ào và nỗi sợ của bọn ma quỷ dần tăng lên. Khi chúng nhận ra kết cục bi thảm của mình thì đã quá muộn màng. Những nụ cười cợt ma quái chợt tắt. Thay vào đó là tiếng rêи ɾỉ, than khóc hòa vào nhau một cách hỗn tạp. Chiếc rìu Yểm Huyền Âm nào đâu có mắt, dù con lớn hay bé cũng bị hấp thụ ngay cả khi chúng ở tầm gần hay xa.
Y đắc chí phủi tay, lắc cổ nghiêng qua nghiêng lại:
- Đối với mấy “tiểu yêu nghịch ngợm” như bọn mi thì ta chẳng cần bận tâm nhiều làm gì. Ta là đại thần cơ mà, nếu chút chuyện nhỏ như hạt cát sa mạc này còn không giải quyết nổi. Thì mặt mũi ta để ở đâu cho hết đây. Haha!
Nói rồi chẳng mấy chốc đường phố của Trấn Xích Ma lại chìm vào yên tĩnh. Xác yêu quái nằm la liệt trên đất sau khi bị hút hết linh khí, rồi chúng nhanh chóng hóa thành tro bụi. Sót lại một vài con quỷ chưa tan biến hết, đang kêu la mong nhận được sự cứu rỗi. Sở dĩ chúng không hề tấn công hay chí ít là phản công lại là do những con quỷ này chủ yếu hù dọa để tăng sức mạnh. Chúng không có năng lực công nào khác, chỉ vui đùa và dọa nạt với con người là chính.
Biện pháp cho Yểm Huyền Âm hấp thụ là phương án nhẹ nhàng nhất cho “lũ quỷ đường phố” này rồi. Nhưng có một điều quan trọng cho dù là vui vẻ thế nào đi chăng nữa, thì Ma Vũ thừa biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu của cuộc chiến ở Ma giới. Cảm giác thôi thúc anh ấy đứng chờ nơi đây mãi là vì…