Rầm! Trên cao rơi xuống một kẻ nào đó. Gã than thở.
- Ây-da, đau quá!
Ma Vũ mất luôn cả bàn đồ ăn, may mắn là anh đã nhâm nhi xong rồi. Thủng một lỗ lớn trên trần nhà, thì ra trên tầng còn có nhiều phòng tiệc nữa. Cả quán nháo nhào, ồn ào hết cả lên. Mọi người bu lại xung quanh xem có chuyện gì xảy ra.
- Vụ gì đó?
- Không biết, gã đó từ trên kia rớt xuống dưới nè.
Những âm thanh rì rào, bàn tán xôn xao. Ma Vũ lấy làm lạ liền nhảy ngay lên đó xem tình hình. Cảnh tượng trước mắt anh là một chàng thư sinh đang nửa hở, nửa kín. Mấy tên to con vẻ bặm trợn xông đến túm lấy vị khách hét lớn.
- Chơi xong không trả tiền à? Khôn hồn thì mang ra đủ còn không để mạng lại đây!
Ma Vũ ra tay ngăn cản, tiện tay nhặt một chiếc đũa lên. Bất ngờ phóng thẳng chiếc đũa trúng vào tay của tên kia. Gã đau đớn chửi mắng anh.
- Ây! Chuyện của mày sao, dám muốn xen vào? Cả gan động đến ta, chán sống rồi phải không?
- Ta muốn xen vào đấy, ngươi sẽ làm gì?
- Hỗn xược! Người đâu đánh hắn ra bã cho ta.
- Tuân lệnh
- Tuân lệnh
…
Đám lính nghe theo, xông đến định nắm cổ Ma Vũ mà đánh tới tấp. Anh ấy liền tung vài cước đá văng mấy tên lính vào tường, bọn chúng ôm bụng nhăn mặt kêu đau. Cả đám sợ hãi lùi về sau mấy bước. Không dám bén mảng lại gần anh thêm chút nào nữa.
- Hôm nay coi như tha cho hai ngươi, ta sẽ không lấy tiền. – Gã to xác gằn giọng nói.
- Thái độ của ngươi chưa tốt lắm thì phải, mau quỳ xuống xin lỗi cho ta.
Ma Vũ nói với gã đó.
Roẹt! Hắn ta chém một nhát ngang mặt của anh. Đôi mắt căm giận với thái độ thách thức sự kiên nhẫn của Ma Vũ.
- Haizz, đúng là phí lời mà. Tẩn cho ngươi một trận mới được.
Anh nói rồi phi lên cao, đá bay mặt mũi của gã kia chỉ trong hai giây. Đám lính bảo kê cho quán ăn chạy mất hết, gã to xác vừa ôm mặt bị thương cũng vừa chạy thoát thân.
Mọi người vỗ tay reo hò, tán thưởng anh. Chẳng những nét mặt anh toát lên vẻ lo âu. Ngay cả tâm trạng anh cũng không thể vui vẻ được nữa. Có một sự bất an oái oăm nào đó cứ quấn lấy anh ấy chẳng chịu dừng. Khiến anh càng day dứt, khó chịu trong người.
Mặt trời vẫn chưa chịu thức dậy. Gió lạnh thổi qua ào ào dần nhiều hơn. Ma Vũ định tìm kiếm một góc ngồi nghỉ chân. Bởi vì vừa ăn được chút món ngon đã phải tiêu hao biết bao năng lượng với mấy kẻ xấu xa kia.
Chợt cậu thư sinh khác trong quán đi tới chỗ anh muốn gửi lời cảm ơn. Nhưng anh kịp thời từ chối, lần nay anh rút kinh nghiệm từ chối khéo léo hơn lần đầu.
Đúng ba giờ ba mươi phút sáng, mấy chàng trai thư sinh có chút kì lạ. Họ liên tục vuốt ve, khen ngợi lẫn nhau. Cảm giác như mấy chị em tốt.
- Da mềm mịm quá nha.
- Đúng vậy, bí quyết giữ gìn thế nào chỉ cho bọn ta biết với.
Thấy tình hình không ổn, Ma Vũ vội vàng rời đi ngay. Nhưng chẳng thể nữa rồi, mấy anh chàng thư sinh cứ uốn éo tứ chi, vặn vẹo thân xác kêu lên những tiếng răng rắc. Âm thanh giòn giã nhưng ớn lạnh vô cùng.
Họ ra sức quyến rũ Ma Vũ lại gần.
- Đừng ngại, đại nhân hãy đến đây với chúng ta nào! Đại nhân!
- Đúng đó, mau đến “tận hưởng” thú vui mới đi!
- Hihi, ngại quá! Tiểu bạch nói đúng quá, đại nhân hãy lao đến ngần ngại làm gì!
Ma Vũ không nhường nhịn và khách sáo nữa, anh trực tiếp vạch trần bọn họ.
- Các người bị điên phải không? Ta đã quá lịch thiệp và hoà nhã rồi. Khôn hồn thì mau biết thân phận, ta là ai nếu biết được chỉ sợ làm mấy người các ngươi sẽ tè dầm đấy!
Lời nói đanh thép, hùng hồn dằn mặt mấy tên thư sinh quái đản kia của Ma Vũ đã khiến nét mặt chúng sượng cứng, đơ cả người ra trong phút chốc. Anh ấy tức giận đùng đùng mắng thẳng mặt các tên thư sinh kia. À không, là yêu quái giả dạng thư sinh nho nhã mới phải.
- Hừ! Nếu ngươi đã vạch mặt bọn ta kỹ càng đến không thương tiếc, thì bọn ta sẽ cho ngươi nếm mùi của đau khổ tận cùng là như thế nào!
- Để xem bản lĩnh của yêu quái bọn ngươi. – Ma Vũ đáp lại lời của một trong số chúng.
Bốn, năm tên xông đến tay đầy móng vuốt sắc nhọn chìa ra. Hai tên bên phải đạp tới thật mạnh, Ma Vũ vội đỡ bằng cánh tay rồi hất tung chúng khỏi đó.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Hai tên nữa lại tấn công cánh trái, chúng dùng móng vuốt cào mấy nhát vào vùng đầu, cổ, mặt của anh ấy. Miệng của chúng dài đến mang tai, hàm răng sắc như dao. Chúng nhào tới mặt lộ đầy vẻ khát máu.
Vết thương trên cổ của anh đã ứa máu ra rồi. Ma Vũ nhận thấy chúng có động tác rất nhanh, khứu giác cũng rất nhạy bén.
- Là Mèo Tinh sao? – Anh nghĩ thầm trong đầu mình.