Binh lính từ đâu xuất hiện ập vào vây bắt Mã Yên Tư, Tiểu Á hốt hoảng nắm tay Nhi Muội chạy theo đường mòn phía sau kỷ viện.
- Mau khai mau, bà giấu mớ báu vật đó ở đâu?
Khuôn mặt Mã Yên Tư không biến sắc, bà ta bình tĩnh trả lời:
- Quý khách có lòng đến đây thì ở lại thưởng thức bình rượu ngon nhé. Đừng quá nóng vội!
- Đừng nhiều lời, bà ta giả điên rất giỏi mau khai. Đừng trách, ta sẽ không nương tay với phụ nữ đâu.
Tên lính vồ đến nắm lấy Mã Yên Tư, bà nghiêng người hất văng cánh tay của tên lính.
- Xem ra có chút võ công, mau xông lên bắt bà ta!
Tay hắn phẩy nhẹ một tay cái cả đám lính liền chạy đuổi theo Mã Yên Tư. Bà phóng như tên trong đêm tối, thoáng chốc đã mất dạng.
- Họ là ai vậy tỷ?
Nhi Muội vừa chạy vừa cất giọng hỏi.
- Đám lính ấy không mặc quân phục của Tiên giới, họ mặc áo choàng đen rất giống phái Tử Nha Mân.
- Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?
- Đến Tân Kỳ Gia cầu cứu, tỷ nghĩ Lưu quản gia và Triệu Gia đang ở đấy.
Họ băng qua dãy sông dài, chân chạm đất rồi bật nhảy lên cao trên mái nhà tiến gần về Tân Kỳ Gia.
- Quản gia Lưu, mau giúp bọn tôi với. Là Tiểu Á ở kỷ viện Lan Khả Quyến và Nhi Muội.
Cánh cửa lớn dần hé mở, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu rọi hai khuôn mặt lấm lem xen lẫn sợ hãi của hai người chị em họ.
Quản gia Lưu Hạc Đế từ tiến đến bên cạnh, khẽ trấn an tinh thần cho cả hai.
- Chuyện gì đã xảy ra với hai người, kể ta nghe. Ta sẽ giúp đỡ.
Nhi Muội nhanh miệng kể lể.
- Kỷ viện của bọn tôi gặp một đám người mặc áo choàng đen đi tới bắt bà chủ Mã rồi.
- Tại sao họ lại bắt bà chủ Mã?
- Nghe họ đòi báu vật gì đó, lúc bọn tôi chạy đi hình như bà chủ Mã cũng đã kịp thoát thân.
- Yên Tư có cõ công thâm hậu nên ta có thể yên tâm, chỉ lo hai người bị thương gì không?
Nhi Muội lấy tay quét qua cánh mũi, nở nụ cười tinh nghịch:
- Hai bọn tôi có học quyền đấy, võ công cũng biết chút ít quản gia khỏi phải lo lắng làm gì.
Tiểu Á vội bịt miệng Nhi Muội, bàn tay mềm mại tựa như nhung.
- Thôi nào, muội không được vô lễ với Lưu đại nhân. Cảm ơn ý tốt của quản gia Lưu, bọn tôi cần chỗ lánh nạn một đêm ạ. Mong ngài giúp đỡ!
- Mau vào trong, ta sẽ cho người thu xếp phòng nghỉ ngơi cho hai người.
Lưu Hạc Đế dẫn hai tỷ muội họ đến gặp nô tỳ, cho họ một căn phòng sạch sẽ và kín đáo để ngủ qua đêm. Trên đường đi quản gia vẫn không ngừng an ủi bọn họ, các nữ nhi lần đầu gặp phải chuyện hệ trọng nên còn hoảng loạn.
Ánh sáng phòng của Việt Hy vẫn bừng trong đêm. Lưu Hạc Đế bèn tiến đến gõ nhẹ vào cánh cửa.
- Đại Thần đã ngủ chưa, hạ thần có chuyện cần bàn với ngài.
Giọng Lưu Hạc Đế vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch của không gian.
- Tôi vẫn chưa ngủ, ông vào đi.
Lưu Hạc Đế mở cửa bước vào khuôn mặt thoáng vẻ buồn rầu.
- Đêm rồi không ngủ, ông tìm đến tôi có việc gì không?
- Vừa rồi có hai cô nương từ kỷ viện chạy sang lánh nạn ở nhà chúng ta, họ làm việc ở kỷ viện của Mã Yên Tư. Bà ấy rất có tiếng trong vùng và tâm rất tốt, lúc ngày vắng mặt bà chủ Mã thường xuyên hỏi thăm đến ngài. Hạ thần có cho hai cô nương kia tá túc qua đêm mong ngài lượng thứ.
- Giúp người là chuyện tốt, ông không cần hỏi tôi. Miễn là việc làm đúng thì không cần trịnh trọng mãi như thế.
- Đa ta sự rộng lượng của ngài, Lưu Hạc Đế xin ghi nhớ.
Trên bàn trà vẫn còn ấm anh ta rót cho quản gia Lưu một ly. Đôi mắt của hai người nhìn nhau, như tâm ý tương thông.
- Đã từ rất lâu rồi, mới có cảm giác cận kề với ngài sự ăn ý và thấu hiểu mà hạ thần luôn mong mỏi nhận được.
- Lại khách sáo rồi, ông cho ở lại đây. Tôi phải cảm kích ông với đúng chứ.
Mọi thứ khá hơn qua câu nói của Việt Hy, hắn vỗ vai quản gia Lưu như lời động viên nhau. Có lẽ quản gia đã làm việc rất cực lực, luôn hao tâm tổn trí vì chúng sinh ở Ma giới. Khi Việt Hy biến mất khỏi đây chỉ có mình Lưu Hạc Đế chống chọi với các thế lực hắc tà.
- Sáng mai chúng ta sẽ tính kế đối phó với những kẻ mặc áo choàng đen. Ông về nghỉ ngơi trước đã nhé.
- Cảm ơn ngài quan tâm, hạ thần xin phép không dám làm phiền ngài nữa. Xin cáo lui.
Bóng lưng Lưu Hạc Đế khuất xa, Việt Hy mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cũng rất lo lắng cho Ma giới, cảm thấy ở nơi đây sắp có chuyện lớn.
Đó là lí do anh ấy thức khuya đến vậy, sự bồn chồn khiến hắn không thể ngủ yên.
- Mà... đám người mặc áo choàng là ai, tại sao phải dám đến Ma giới gây rối.
Trong đầu Việt Hy bỗng nghĩ đến phe phái hắc tà mà quản gia Lưu vừa nhắc đến, hắn không khỏi hoài nghi về thân phận của bản thân có liên quan gì đến kỷ viện, bà chủ Mã,...
Bầu trời vẫn đen tuyền, từng vệt mây lay chuyển chậm rãi lướt qua những vì sao xa xôi.