Bí Mật Tiệm Thịt Nướng Ở Trấn Xích Ma

Chương 17: Kỷ Viện Trấn

Kỷ viện Lan Khả Quyến đông đảo các vị khách tấp nập như trẩy hội, mùi hương các cô nương son phấn gấm lụa hoà quyện vào chuỗi đèn xanh đỏ tím. Phơ phẩy tấm khăn tay đang mời chào những khách hàng đi qua.

Phú bà Mã Yên Tư là chủ kỷ viện nắm trong tay địa vị cao trong giới và dùng nữ sắc làm mưu kế cho khối gia sản khủng của bà ta.

Một hàng dài các hàng cửa mở toang hằng đêm đón hơn ba vạn quan khách ghé thăm. Việc làm ăn kinh doanh của Mã Yên Tư rất tốt, tuyển được các cô gái độ trăng tròn nét người nở nang sắc đẹp khuynh quốc. Làm động lòng nhiều nam nhân lôi kéo thêm nhiều kẻ lui tới.

- Tiểu Á hôm nay đẹp quá!

- Ngươi làm sao vậy, ta thấy Nhi Muội mới xinh đẹp nhất ở đây.

- Chọn cả hai đi dù gì cũng là khách quen bà chủ Mã có lẽ sẽ tính giá ưu đãi cho chúng ta.

- Ý kiến hay, gọi thêm bình rượu Trúc Diệp Thanh thượng hạng nữa thì còn gì bằng.

- Mùi vị ngọt nhẹ rượu được ủ với lá trúc nên thơm phức mùi hương trúc non, đã nhắc đến thì phải vài bình cho thoả thích, nào ta đi thôi!

Hai chàng trai khoác tay nhau bước vào kỷ viện, Mã Yên Tư liền đon đả ra chào khách quý.

- Các vị hôm nay ưng ý quý cô nào chưa?

- Tiểu Á và Nhi Muội thêm hai bình Trúc Diệp Thanh nữa bà chủ.

- Quý khách thật là biết chọn quá đi! Hoa khôi và á khôi đều được chọn hết. Dạ, mời hai vị vào trong.

Mã Yên Tư cho người dắt hai khách quý vào phòng chuẩn bị tiệc rượu.

Phòng trang điểm Tiểu Á đã chuẩn bị xong, Nhi Muội vẫn ngồi thơ thẩn cả tối tâm trạng không được vui.

- Nhi Muội, đến giờ diễn rồi!

- Tỷ ra ngoài trước đi muội sẽ đi sau.

- Nhanh lên nhé khách đang chờ đấy.

Tiểu Á đến phòng tiệc tay ôm cây đàn tì bà, nụ cười tỏa nắng khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Mũi cao, da trắng cùng làn da mịn như nhung, nàng vừa tròn hai mươi tuổi chỉ biết đàn hát múa ca cho những kẻ mua vui. Nội tâm nàng vẫn yên giấc dù đôi mắt nâu, trong trẻo đang nhìn thế gian kia.

Ai biết được Tiểu Á cũng có bạn thuở thiếu thời, mối tình đầu đẹp tựa mây trời luôn dịu dàng và tha thiết như thế. Nhưng cũng có lúc giông tố vây lấy và cuốn chàng đi mất để cả hai lạc nhau suốt nhiều năm.

Tiếng hát Tiểu Á cất lên da diết, bi ai đến não nùng.

- "Liệu cõi đời nhiều cạm bẫy ai sẽ ở lại đến cuối cùng. Thanh xuân như một ly trà nhạt đắng mà thơm nồng. Vạn người chỉ có một người mãi yêu tận cùng"

- Tiểu Á hát hay quá.

Vị khách không ngừng khen ngợi, mặt bừng đỏ hơi men.

Xung quang dàn nhạc cụ hoà tấu theo tiếng đàn tì bà cùng giọng hát của Tiểu Á. Thanh âm ngân nga suốt mấy canh giờ vạn vật đồng thanh tương ứng, thấu cảm cả cõi lòng của Tiểu Á.

Trời càng về khuya khách đến kỷ viện nhiều hơn nhìn từ xa như hội. Tiếng cười nói, bước chân rình rang lẫn vào đám đông tăng thêm sức hút cho kỷ viện.

Mã Yên Tư ngoài tứ tuần mặt nở môi mọng, cười nói suốt buổi mà ngỡ đang độ hoa tín niên hoa.

Bà và Tiểu Á là đồng khí tương cầu nên mới sát vai liền kề, bà xem nàng như người một nhà đối đãi rất tốt. Đầu óc kinh doanh của Mã Yên Tư và trí tuệ của Tiểu Á gần như tương tự nhau, cảm xúc của hai người họ cũng như thế luôn có sự kết nối âm thầm nào đó.

Nhi Muội đến muộn vẫn còn thả hồn theo mây gió, nàng chả quan tâm thế sự đương thời. Tuổi bích ngọc niên hoa của nàng là đỉnh cao nhan sắc, tính khí trẻ con ngây ngô nên được săn đón không ít. Nàng ngưỡng mộ Tiểu Á và xem tỷ tỷ như người thân. Dù chẳng chung huyết mạch mối quan hệ tỷ muội của hai nàng luôn hoà thuận và êm đềm.

- Chúng ta về thôi! Nhi muội gọi Tiểu Á.

- Ừm, lát đợi tỷ mang đàn đi cất rồi mình ăn đêm nhé.

- Cũng được, mau đi thôi tỷ tỷ.

Nhi muội quàng tay qua, kéo Tiểu Á đi thật nhanh kẻo muộn.

- Tỷ rề rà bếp đóng cửa hết là do tỷ đấy nha.

- Ta biết rồi, biết rồi mà... đang vận hết sức thu dọn đồ đạc muội mau giúp ta một tay.

Lối đi về đèn vẫn sáng bóng người thưa dần, thỉnh thoảng có vài chiếc xe kéo lướt qua hai tỷ muội họ. Tiểu Á thầm biết ơn cuộc sống bà chủ Mã giúp đỡ hai người khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay.