Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 34

“Chụt.”

“Chụt chụt.”

“Chụt chụt chụt.”

“Chụt chụt chụt chụt.”

Kiều Kiều còn chưa mở mắt đã cảm nhận được khuôn mặt bị người ta thơm liên tục.

Thơm đến mức khuôn mặt cô bé bắt đầu tê dại.

Cô bé bất đắc dĩ mở mắt, nhìn về phía người khởi xướng, rồi lập tức đối diện với một khuôn mặt to cười vô cùng xán lạn.

Chủ nhân của khuôn mặt mũm mĩm là một cậu bé vô cùng mập mạp, bởi vì cười toe toét nên đôi mắt vốn rất to bỗng nheo lại thành một đường bé xíu.

Nhìn rất thích.

“Em gái, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.” Cậu bé béo chu môi, định thơm em gái thêm mấy cái, trông thấy Kiều Kiều trợn mắt nhìn sang, cậu bé lập tức kích động reo lên.

Cậu nhóc béo này tên là Mạnh Tử Hoán, con trai nhà cô út Kiều Hiểu Vân của Kiều Kiều, năm nay sáu tuổi, đang học lớp Dục Hồng (*).

(*) Hình thức giáo dục trước khi vào tiểu học trong thời kỳ cách mạng văn hóa Trung Quốc.

Là cô con gái duy nhất của nhà họ Kiều, mặc dù sự cưng chiều của Kiều Hiểu Vân không bằng Kiều Trường Đông, nhưng cô bé vẫn được lớn lên trong sự bảo bọc.

Hồi bà Kiều vẫn còn là con gái, bà đã theo học tại một trường tư, nên biết rất rõ tầm quan trọng của việc học.

Cho nên chỉ cần mấy đứa con muốn học, bà đều cố gắng chu cấp hết sức.

Chỉ có điều, mặc dù ba thằng con trai đầu đều đi học, nhưng không có vận may, tình cờ vào đúng thời điểm kỳ thi đại học bị hủy bỏ.

Nên tất cả đều không học đại học.

Còn năm Kiều Hiểu Vân học đến lớp mười hai, đúng vào lúc cả nước khôi phục cơ chế thi đại học.

Chị dựa vào khả năng xuất sắc, thành công thi đỗ vào một trường đại học y trong tỉnh, trở thành một sinh viên tiêu chuẩn.

Cũng là sinh viên duy nhất trong thôn họ Kiều suốt mấy năm gần đây.

Cùng năm đó, vừa hay đồng đội quen biết lão cả Kiều Trường Khánh là Mạnh Trịnh Trình được nghỉ phép về, tới nhà họ Kiều uống rượu ăn mừng việc chị đỗ đại học.

Hai người bắt đầu quen biết rồi yêu nhau, cuối cùng đăng ký kết hôn, tất cả chỉ gói gọn trong một kỳ nghỉ hè.

Lúc Mạnh Trịnh Trình quen biết Kiều Hiểu Vân, anh ấy đã hai mươi sáu, lớn hơn Kiều Hiểu Vân tám tuổi.

Mặc dù tuổi hơi lớn một chút, nhưng trông vẫn rất tuấn tú, lịch sự.

Quan trọng nhất là, gia thế nhà bọn họ phải nói là số một số hai trong thị trấn.

Ba mẹ anh ấy đều là nhân viên cơ quan chính phủ, có công việc ổn định.

Mạnh Trịnh Trình và lão cả Kiều Trường Khánh cùng đi tòng quân, nhưng hai người bọn họ, một kẻ thì tiếp tục ở lại quân đội, chuyển lên thủ đô, một kẻ thì đổi nghề, trở về chốn ban đầu.

Mạnh Trịnh Trình quay lại thị trấn Hồng Phong, vào cơ quan gần đó, bây giờ anh ấy đã ba mươi tư, giữ chức chủ tịch huyện.

Mạnh Trịnh Trình kết hôn muộn, sinh con muộn, lại còn là ba thế hệ con một, nên khi Mạnh Tử Hoán vừa sinh ra, đương nhiên đã trở thành bảo bối của cả nhà họ Mạnh.

Trong cái thời đại mà đa số người phải cắt quần áo giảm lương thực, mới miễn cưỡng sống qua ngày, thì cậu bé lại được chăm đến mức trắng trẻo mập mạp, trở thành đứa nhóc béo đúng như tên gọi.

Kiều Kiều nhìn anh trai béo “cười chỉ thấy răng, không thấy mắt” trước mặt, nhớ đến kết cục kiếp trước của cậu bé, trái tim không khỏi phập phồng.

Nhà họ Kiều chỉ là người dân bình thường, ngoại trừ anh cả Kiều Trường Khánh nhập ngũ, có một chút địa vị, những thành viên còn lại đều là giai cấp công nhân bình phàm.