Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 35

Suốt mười năm sau khi Kiều Kiều bị nhà họ Thẩm hại chết, trong số những người cô bé coi như anh trai, ngoại trừ anh cả Kiều Cảnh ở bên ngoài, Mạnh Tử Hoán là người phát triển rực rỡ nhất.

Kiếp trước.

Cô bé được nhà họ Thẩm đón về thủ đô, gọi là bảo vệ, nhưng thực ra chỉ là giam lỏng.

Sau khi Kiều Trường Đông qua đời, ngoại trừ bà Kiều, cô bé không được gặp những thành viên khác, cũng không còn tiếp xúc với nhà họ Kiều nữa.

Cô bé vẫn cho rằng, bởi vì mình đã hại chết Kiều Trường Đông, nên người nhà họ Kiều rất hận cô bé, không muốn gặp cô bé.

Nhưng ngày hôm qua, sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin, cô bé mới nhận ra, không phải như thế.

Người nhà họ Kiều không trách cô bé, cũng không hề hận cô bé.

Ngược lại, bọn họ còn cố gắng đi tìm cô bé.

Chỉ là đối mặt với nhà họ Thẩm quyền quý ở thủ đô, một con quái vật khổng lồ như vậy, tất cả cố gắng của bọn họ đều không đáng kể, yếu ớt vô dụng.

Ngược lại còn biến thành nhân vật pháo hôi cho nhà họ Thẩm, trở thành công cụ để bọn họ vả mặt.

Chỉ là một gia đình pháo hôi, nên nhà họ Kiều cũng chẳng xuất hiện mấy.

Trong truyện không miêu tả, có rất nhiều lỗ hổng, nên ký ức của Kiều Kiều cũng bị khuyết thiếu theo.

Cô bé không biết cuối cùng vợ chồng cô út có kết cục thế nào.

Nhưng Kiều Kiều nhớ rất rõ người anh họ này, cậu bé là người chiến đấu với nhà họ Thẩm lâu nhất, nhưng cuối cùng vẫn giống như những thành viên khác, chết trong tay người nhà họ Thẩm.

Nghĩ vậy, sống mũi Kiều Kiều bắt đầu cay cay.

Cô bé đang định nói gì đó, miệng vừa mở ra thì nghe thấy “cách” một tiếng.

Tiếng động phát ra từ vật cứng giữa hàm răng cô bé.

“Em gái, ăn kẹo đi, miệng ngọt thì sẽ không thấy đau nữa, số kẹo này cho em ăn đó.”

Cậu nhóc béo giả vờ bí ẩn, lấy năm sáu viên kẹo từ trong túi ra, đặt toàn bộ lên chiếc gối bên cạnh Kiều Kiều, cậu bé bóc một viên, tiện tay nhét vào cái miệng nhỏ đang tình cờ hé mở của Kiều Kiều.

Sau khi thả kẹo xuống chiếc gối bên cạnh em gái, cậu bé vẫn chưa thấy yên tâm.

Mạnh Tử Hoán nhét hết nắm kẹo vào bên trong gối, dùng tay vuốt vuốt, bấy giờ mới yên tâm gật gật đầu.

Cậu bé lẩm bẩm: “Em phải cất thật kỹ, đừng để con bé Tam Nữu xấu xa kia cướp mất.”

Tam Nữu chính là con gái của Trần Tú Nga, trước kia thường xuyên được Trần Ngọc Liên mượn danh nghĩa đến xin tiền nhà họ Kiều, Tam Nữu lớn hơn Kiều Kiều hai tuổi, rất hay nhân cơ hội vắng người mà tranh đồ ăn của Kiều Kiều.

Nên Mạnh Tử Hoán và mấy anh em họ Kiều rất ghét cô bé tên Tam Nữu này.

Mạnh Tử Hoán nói xong câu đó, Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy ngón tay mình có thêm chiếc vỏ kẹo trong suốt.

Kẹo cậu bé cho Kiều Kiều chính là kẹo dừa, ngoại trừ chiếc vỏ ngoài cùng, bên trong vẫn còn một lớp bọc trong suốt, nó có thể ăn được.

Hiển nhiên là cậu bé tiếc không nỡ vứt lớp vỏ giấy ấy, bèn dùng hai ngón tay bỏ nó vào miệng, để nó phát ra âm thanh loạt xoạt.

Kiều Kiều nhìn lớp vỏ giấy, rồi lại nhìn cậu nhóc béo có đôi mắt híp như một đường thẳng, cảm giác khó chịu vì nhớ đến quá khứ lập tức biến mất sạch sẽ.

Hơn nữa… Cô bé chưa đánh răng mà!

Có thể đừng nhét kẹo cho Kiều Kiều vào những lúc cô bé vừa tỉnh dậy, chưa đánh răng được không!

Kiều Kiều cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Nhưng lại không nỡ nhả miếng kẹo trong miệng ra, cuối cùng cô bé chỉ có thể nhăn nhó, nhai nhai trong chiếc má phúng phính.

Đồng thời còn không quên bóc thêm một viên nữa, mặc dù cô bé rất thèm ăn, nhưng vẫn nhét vào miệng cậu nhóc đang mυ'ŧ ngón tay.

Mạnh Tử Hoán đột nhiên bị nhét một viên kẹo, cậu bé vô thức định từ chối: “Em gái… Anh không…”