Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 32

Bà Kiều suy tư trăm điều, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản.

Bà chỉ im lặng kéo góc bọc lên, che kín khuôn mặt xấu xí to hơn cả cái bánh nướng đó.

Trần Ngọc Liên nghe thấy bà Kiều nói vậy, trong lòng lúc này mới thoải mái hơn một chút.

Cô ta đang chờ câu nói đó của bà Kiều.

Bây giờ cô ta nghĩ, có lẽ sinh con gái đầu lòng cũng không tệ.

Kiều Trường Đông đã thích con gái như vậy, đến đứa con nuôi còn được anh cưng chiều như thế.

Cô ta không tin, Kiều Trường Đông không thương con ruột, mà lại yêu thương một đứa con nhận nuôi.

Dẫu sao, con nuôi làm sao sánh bằng con mình đẻ ra được?

Cô ta sinh con gái, tranh giành sự yêu thương với Kiều Kiều trước.

Chờ thêm một hai năm, cô ta sẽ sinh tiếp hai thằng con trai, củng cố địa vị.

Đến lúc ấy, cái thứ bỏ đi như Kiều Kiều sẽ chẳng được trò trống gì nữa, chẳng phải cô ta sẽ được xử lý tùy ý sao?

Nghĩ thông suốt mọi thứ, Trần Ngọc Liên cực kỳ thoải mái, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười.

Ánh mắt cô ta nhìn đứa con đang được bà Kiều bế cũng bắt đầu tràn ngập tình thương của người mẹ.

Kiều Trường Đông bị âm thanh ầm ĩ ngoài hành lang bệnh viện đánh thức.

Anh cực kỳ khó chịu.

Bởi vì Kiều Kiều cũng bị đánh thức, nên anh phải dỗ một lúc lâu, mới khiến cô bé ngủ tiếp.

Anh cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó ôm cánh tay, nghiêng người dựa vào khung cửa, anh ngáp một cái, rồi mới lười biếng nhìn sang hành lang phòng sinh.

Giống như lời bà Kiều nói, Kiều Trường Đông quả thực chính là thanh niên tuấn tú hiếm có khắp làng trên xóm dưới.

Anh cao một mét tám mấy, dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú, cho dù quần áo đang không chỉnh tề, đầu tóc rối tung, trông dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh, chẳng mấy kiên nhẫn, nhưng ngoại hình vẫn khiến người ta không thể nào phớt lờ.

Nhìn thấy anh, trong lòng Trần Ngọc Liên không ngăn nổi cảm giác chua xót.

Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức.

Nghĩ đến việc bản thân vất vả sinh con cho anh như vậy, mà đến liếc mắt một cái vào phòng sinh, anh cũng không muốn, chỉ trông chừng đứa con hoang đó.

Trần Tú Nga cũng đã quay lại, không làm ầm ĩ trách bệnh viện tráo đổi em bé nữa.

Trần Tú Nga rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện Kiều Trường Đông ưu ái Kiều Kiều, chị ta đảo tròng mắt, ôm lấy đứa trẻ đang nằm trong lòng bà Kiều mà làm bộ yêu thương vô cùng, chị ta chạm nhẹ vào cái mũi tẹt kia rồi nói: “Bé ngoan à, cuối cùng con cũng chào đời rồi, con có biết không, con khiến mẹ mình vất vả lắm đó, tương lai con phải thật hiếu thảo với mẹ nhé, có biết không?”

Nghe thấy Trần Tú Nga nói vậy, Trần Ngọc Liên ấm ức không chịu nổi, cô ta nhìn Kiều Trường Đông đang đi tới cách đó không xa, nước mắt chảy xuống ồ ạt.

Cô ta tưởng, Kiều Trường Đông đang đi về phía mình, đi về phía con gái cô ta, thái độ sắp mềm hơn.

Cô ta mới vừa có chút sung sướиɠ vì mây tan gặp trăng sáng thì thấy bước chân của Kiều Trường Đông đột nhiên dừng lại, sau đó rẽ vào khúc cua giữa hành lang, xoay người bỏ đi.

Anh chỉ để lại một câu: “Mẹ, con đi mua ít đồ ăn sáng, bảo bối ngoan vẫn đang ngủ, mọi người không cần đi vào đánh thức đâu.”

“…” Mọi người.

Hai chị em nhà họ Trần nhìn nhau.

Chuyện gì vậy?

Tại sao lại không giống như tưởng tượng của bọn họ thế.

“Cậu có ý gì thế?” Trần Tú Nga lại bắt đầu làm loạn: “Cậu ta đang có ý gì vậy, em gái tôi vất vả cả đêm sinh con cho cậu ta, vậy mà cậu ta lại không thèm nhìn một cái?”

Trần Tú Nga đang muốn hỏi tội nhà họ Kiều, bắt nhà họ Kiều cho bọn họ một lời giải thích, hoặc là một đảm bảo.

Nhưng không ngờ, mẹ Trần lại thản nhiên nói tiếp: “Một đứa con gái, có cái gì mà xem.”