Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 31

Chính bởi vì bọn họ đã nói là con trai, nên hơn nửa năm nay, cô ta mới bộc lộ bản chất thật ở nhà họ Kiều, lên giọng ăn nói ngang ngược.

Ngay cả bà chị chồng giỏi giang cũng vì vậy mà tránh gây hấn với cô ta, mặc dù trong lòng không thích, nhưng cũng không dám đối đầu trực tiếp với Trần Ngọc Liên.

Sao… Tại sao lại… Biến thành con gái rồi!

Trần Ngọc Liên cũng không thể nào chấp nhận nổi.

Nhưng dẫu sao cô ta cũng nghĩ được nhiều hơn Trần Tú Nga, trong lòng rất nhanh đã có tính toán.

Cô ta vươn tay về phía đứa trẻ nằm trong lòng y tá, hốc mắt đỏ ngầu.

Trần Ngọc Liên hạ giọng thật thấp: “Chị, chị đừng làm loạn nữa, dù thế nào… Con gái cũng là bảo bối của em.”

“Nếu bởi vì con là con gái nên không có ai thương, vậy thì mẹ sẽ thương… Nếu bởi vì con là con gái nên không có ai yêu, vậy thì mẹ sẽ yêu.” Nói xong, nước mắt cô ta chảy xuống.

Làm sao người nhà họ Kiều không rõ, Trần Ngọc Liên đang nói câu đó cho bọn họ nghe.

Bà Kiều không phải loại người trọng nam khinh nữ, ngược lại, bản thân bà đã có bốn trai một gái, đến nay ngoại trừ Kiều Kiều, mấy đứa cháu khác cũng toàn là nam.

Trong lòng bà cảm thấy có cháu gái thì càng tốt.

Thấy Trần Ngọc Liên này vẫn ra vẻ ta đây, ban đầu lông mày bà giật giật, sau đó bèn mỉm cười bước lên đón lấy đứa bé trong lòng y tá.

Bà nói với Trần Ngọc Liên bằng giọng điệu an ủi: “Đứa nhỏ này đang nói cái gì vậy chứ, ở nhà họ Kiều chúng ta, cháu trai cháu gái đều như nhau.”

“Được rồi, đừng khóc, con vừa mới sinh xong, cơ thể còn rất yếu, ở cữ thì không nên khóc, rất dễ để lại bệnh.”

Bà Kiều vừa nói, vừa cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.

Vừa nhìn một cái, trong lòng đã có gì đó lộp bộp.

Mặc dù bà không trọng nam khinh nữ, ngược lại còn vì con trai mà cưng chiều cháu gái út hơn một chút.

Nhưng đứa bé trong lòng bà ——

Thật ra trẻ con đều giống nhau, không thể phân chia xấu hay đẹp, nhưng bà vẫn cảm thấy, đứa bé đang nằm trong lòng mình không giống người nhà họ Kiều, cũng chẳng giống con trai bà một chút nào.

Thật sự là xấu đến khó tả.

Nhà thằng hai và nhà thằng ba đều sinh con trai, đến Kiều Hiểu Vân cũng không sinh con gái.

Tổng cộng có đến năm thằng nhóc.

Lúc mới sinh ra, da dẻ bọn chúng đều nhăn nheo, nhưng ngũ quan vẫn trông rất rõ ràng.

Năm thằng bé kia, có đứa nào không mũi cao mắt to, vừa nhìn đã biết là thừa hưởng ngoại hình xuất sắc của họ Kiều bọn họ.

Còn đứa trẻ trước mặt bà.

Tóc thì thưa thớt, gần như không có, khuôn mặt to như cái bánh nướng, xương trán thì nhô ra, đôi mắt hình tam giác, đến mũi cũng rất thấp, miệng còn cực kỳ rộng.

Bà Kiều ngắm đám cháu trai cháu gái xinh đẹp nhà mình quen rồi, nên cảm thấy đứa cháu út này xấu tới mức kinh động trời đất! Quỷ thần cũng khϊếp sợ!

Dáng vẻ thật sự không giống nhà họ Kiều chút nào.

Uổng phí ngoại hình nổi bật của con trai bà.

Bà không phải bà Vương bán dưa (*), mèo khen mèo đuôi dài, nhưng chắc chắn con trai bà là thanh niên tuấn tú hiếm có khắp làng trên xóm dưới.

(*) Bà Vương bán dưa, tự bán tự khen: Câu nói này đôi khi chỉ cần nói vế đầu nhằm châm biếm hoặc mỉa mai người khác khi tự khen đồ mình bán là tốt.

Cho dù năm đó anh chẳng làm được trò trống gì, nhưng vẫn khoác được cái mã đẹp, thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái trong nhà.

Trần Ngọc Liên này, nếu không phải tại ông già quỷ quyệt kia cứ ép Kiều Trường Đông phải cưới, với ngoại hình của Trần Ngọc Liên, đúng là còn lâu mới có cơ hội gả cho con trai bà.