Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 30

Trông thấy đối phương đột nhiên trở nên khô héo, cô bé nghi ngờ, liệu có phải bản thân đã hút sạch năng lượng của nó hay không.

Kiều Kiều cảm thấy hơi không đành lòng, định chạm nhẹ vào nó, thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh sắc bén vang ở phía xa xa.

Giây tiếp theo, cô bé bị bắn khỏi vùng đất này.

Gần đến sáu giờ sáng, Trần Ngọc Liên cuối cùng cũng sinh xong, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang cả một vùng trời.

Trần Tú Nga và mẹ Trần đang ngủ ở phòng trực ban vừa nghe thấy đã chạy đến ngay lập tức, bọn họ kích động nhìn cửa phòng sinh mở ra.

“Sinh rồi sao? Sinh rồi sao?”

Kiều Hiểu Vân đã ngồi trên băng ghế dài suốt nửa đêm, chị vươn vai, duỗi cái lưng ê ẩm, nghe thấy tiếng gào dữ dội của Trần Tú Nga, chị tức giận liếc mắt.

Sau đó đỡ bà Kiều đang nằm ở băng ghế bên cạnh ngồi dậy.

Trần Tú Nga lao ra khỏi phòng nghỉ, vừa nhìn về phía bà Kiều, vừa mừng khấp khởi reo lên.

“Ai da, mọi người nghe tiếng khóc lớn chưa kìa, nhất định là một thằng nhóc mập mạp!”

“Cháu ngoại lớn của tôi cuối cùng cũng chào đời rồi.”

Rồi chị ta quay đầu về phía phòng bệnh của Kiều Kiều, tiếp tục lớn tiếng.

“Đông Tử, Đông Tử, cậu mau ra đây đi!”

“Ngọc Liên đã sinh cho cậu một thằng con trai mập mạp rồi, đúng là vất vả, tương lai cậu phải đối xử với mẹ con em ấy tốt một chút.”

“Nếu không người dì cả là tôi sẽ không buông tha cho cậu đầu tiên…”

Đúng lúc ấy, cửa phòng sinh bên kia mở ra, y tá bế đứa trẻ nghe thấy câu này, bèn vội vàng cười sửa: “Chị gái à, không phải cậu ấm đâu, mà là một cô chiêu.”

“Cái gì?” Trần Tú Nga trợn mắt, chỉ thẳng y tá, la lối còn to hơn cả tiếng khóc của đứa trẻ: “Sao lại là con gái, cô đang đùa gì vậy!”

“Chị à, tôi không hề nói đùa, đây đích thị là một cô chiêu.” Thấy những người còn lại không định bước lên đón, y tá đành đặt đứa trẻ vào lòng chị ta.

Trần Tú Nga không thèm vươn tay đỡ lấy, mà vén thẳng tấm vải bọc trẻ ra, vừa vạch ra đã thấy đúng là thiếu mất trái ớt, chị ta cảm giác như trời sập.

Trần Tú Nga trừng mắt nhìn y tá, cất giọng chói tai: “Rõ ràng chúng tôi đã nhờ thầy Ngưu bói, ông ta bảo là con trai mà!”

“Tại sao lại là con gái, mấy người định gạt chúng tôi đúng không, có phải mấy người ở bên trong đó đổi thằng bé nhà chúng tôi thành một đứa con gái đúng không?”

“Đúng vậy, có phải bệnh viện các người nhầm lẫn rồi không, rõ ràng đã bói ra con trai, tại sao lại sinh được con gái chứ?” Mẹ Trần cũng nói theo.

“Hôm qua, toàn bộ khoa chỉ có một sản phụ mà thôi.” Kiều Hiểu Vân bước đến nói.

“Còn nữa, nơi này là bệnh viện, không phải cái chợ bán thức ăn, các người nhỏ tiếng một chút, có chuyện gì thì về phòng bệnh mà nói, đừng có ầm ĩ ở nơi này, làm phiền người khác nghỉ ngơi.”

“Vậy thì chắc là thời gian chưa chính xác!” Trần Tú Nga vẫn không tin Trần Ngọc Liên đã sinh ra một đứa con gái.

“Vẫn còn sớm, cũng tại mấy người để cái thứ bỏ đi kia làm hại em gái tôi, khiến em ấy sợ tới mức sinh non, nên thằng bé trong bụng mới biến thành con gái, đúng, nhất định là như vậy!”

Trần Tú Nga tiếp tục lẩm bẩm, muốn tìm ra bằng chứng chứng tỏ người nhà họ Kiều làm hại em gái mình, khiến cô ta không thể sinh con trai.

Kiều Hiểu Vân hết nói nổi.

Lúc này, Trần Ngọc Liên trong phòng sinh cũng bắt đầu mơ màng tỉnh lại.

Nghe thấy lời Trần Tú Nga nói, cô ta lập tức ngẩn cả người.

Không phải con trai sao?

Rõ ràng đã tính toán xong rồi, chính là con trai mà.