Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 29

Thậm chí tiếng cười còn càng lúc càng lớn, khiến bộ ngực cũng phập phồng theo.

Kiều Trường Đông cười một lúc lâu, mới chậm rãi dừng lại trước ánh mắt cực kỳ ấm ức của Kiều Kiều.

Anh vươn tay vuốt ve cái đầu vô cùng sinh động của cô bé, miệng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, ba không cười nữa, bảo bối mau ngủ đi, bất kể con muốn nói gì, chúng ta không cần vội.”

Nhớ ra điều gì đó, anh nói thêm: “Ba bảo đảm, sau này dù có thế nào cũng không ai dám bắt nạt bảo bối nữa, ba sẽ đánh đám kẻ xấu chạy hết, bảo bối tin ba, có được không?”

Còn tại sao đỉnh đầu con gái lại xuất hiện bong bóng mini, trong mắt người ngoài, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn bị coi như yêu quái.

Nhưng trong mắt Kiều Trường Đông, đó chẳng phải chuyện to tát.

Đối với anh mà nói, cô bé chính là Kiều Kiều, là con gái của anh, bảo bối mà anh yêu quý nhất trên đời.

Bất kể cô bé là người hay quỷ, hay là yêu ma, tất cả đều không quan trọng.

Anh vẫn cưng chiều cô bé, trước sau như một.

Mặc dù Kiều Kiều cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng cô bé cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải từ bỏ.

Hơn nữa cô bé quả thực đã mệt mỏi lắm rồi.

Từ khi bắt đầu muốn tiết lộ việc mình trùng sinh, đầu Kiều Kiều cứ căng dần căng dần, cảm giác như sắp phát nổ.

Cô bé lần theo thói quen trong trí nhớ, đưa bàn tay nhỏ lên vuốt vành tai Kiều Trường Đông, rồi vô thức xoa xoa, dưới nhịp vỗ nhè nhẹ của anh, cô bé chìm vào giấc chiêm bao.

Đêm đó, Kiều Kiều đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Cô bé thấy mình bước vào một vùng, bốn phía mênh mang sương trắng, mọi thứ đều mờ ảo, gần như không nhìn thấy điểm dừng.

Trong vùng đất mênh mông sương mù này, có một nơi tỏa ra ánh sáng xanh và mùi hương nhẹ nhàng, khiến cô bé cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cô bé vô thức đi về hướng ấy.

Sau đó, Kiều Kiều chợt bắt gặp một cây con cực kỳ, cực kỳ nhỏ.

Nó nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ to bằng móng tay cái của trẻ con loài người vậy.

Cái cây này mang đến cho Kiều Kiều một cảm giác kỳ lạ, tựa như hơi thở giữa cô bé và cái cây non đó có một mối liên hệ, cô bé thậm chí còn nghe thấy nó giao tiếp với mình thông qua ý thức.

Cô bé ngồi xổm xuống trước mặt cây non.

“Mi nói mi là cây nguyên thức?”

Cây nhỏ đung đưa hai chiếc lá xanh biếc, nó nhẹ nhàng cử động với cô bé, giống như đang gật đầu đáp lại.

Cây nguyên thức?

Là cái gì?

Cô bé chưa từng nghe bao giờ.

Kiều Kiều đang định hỏi cây nguyên thức là cái gì, thì cảm nhận được có thứ vừa kéo mình một cái.

Cúi đầu nhìn mới phát hiện một đoạn cành nhỏ xanh biếc, không biết đã quấn lên cổ tay mình từ khi nào.

Cành cây này xuất phát từ cơ thể cái cây tự xưng là cây nguyên thức.

Sau khi quấn một vòng quanh cổ tay cô bé, chẳng mấy chốc từng luồng hơi nhè nhẹ màu vàng kim đã chui vào trong cơ thể Kiều Kiều.

Kiều Kiều kinh ngạc quan sát.

Cảm giác từng luồng hơi nhè nhẹ ấy tiến vào cơ thể, giống hệt lúc bản thân vừa trùng sinh trở về, cô bé cứ mơ mơ màng màng, thậm chí còn phát hiện đầu không còn căng nữa, mà trở nên nhẹ nhõm tỉnh táo hơn.

Có cảm giác tinh thần cực kỳ sảng khoái.

Bởi vì vết thương nên cơ thể cô bé cứ đau âm ỉ mấy chỗ, bây giờ dường như cũng biến mất toàn bộ.

Kỳ diệu như vậy sao?

Kiều Kiều cúi đầu nhìn cành cây đã chậm rãi rút về, khôi phục dáng vẻ nhỏ nhắn như ban đầu.