Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 27

Sau đó anh lấy chiếc khăn lông bên cạnh, lau khô gót chân cho cô bé, rồi mới đặt con gái lên giường bệnh, đắp chiếc chăn mà Kiều Hiểu Vân mang từ phòng trực ban sang.

“Ngoan ngoãn nằm đó, ba đi đổ nước rồi quay về với con ngay.”

“Dạ.” Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn ngấn nước, ngoan đến khó tả.

Kiều Trường Đông thật sự không nhịn nổi, anh cúi đầu thơm một cái vào má cô bé, sau đó mới mang chậu nước và khăn lông ra khỏi phòng bệnh.

Kiều Kiều vẫn dõi mắt theo từng động tác di chuyển của Kiều Trường Đông, mãi đến khi bóng anh đã biến mất bên ngoài cửa, cô bé vẫn chưa dừng lại.

Kiều Kiều có rất nhiều điều muốn nói với Kiều Trường Đông.

Cô bé cực kỳ tin tưởng Kiều Trường Đông, cho nên bất kể bản thân trùng sinh hay là một nhân vật pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết, cô bé đều muốn nói cho Kiều Trường Đông biết.

Cô bé tin, Kiều Trường Đông nhất định sẽ tin tưởng mình, anh sẽ không nghĩ cô bé bị bệnh tâm thần.

Nhưng mà ngày hôm nay quá hỗn loạn, cô bé vẫn chưa tìm được cơ hội.

Buổi tối đi ngủ, trong phòng bệnh không còn ai khác, cô bé thực sự không chịu nổi nữa, muốn kể hết toàn bộ cho Kiều Trường Đông.

Kiều Trường Đông cũng không rời đi quá lâu, có lẽ anh sợ con gái bảo bối chờ sốt ruột, nên ra ngoài chưa được năm phút, anh đã vội vàng quay trở về.

Anh đặt đồ xuống, cởϊ áσ khoác nằm lên giường bệnh của Kiều Kiều.

Hai ba con cùng nằm trên một chiếc giường.

Kiều Trường Đông ôm con gái vào lòng.

Vẻ mặt Kiều Kiều hơi hoảng hốt.

Kiếp trước, trước khi tròn ba tuổi, đa số thời gian cô bé đều nằm ngủ với Kiều Trường Đông.

Ngoại trừ những lần anh phải ra ngoài vận chuyển hàng hóa, Kiều Kiều sẽ ngủ với bà nội, những thời gian khác, cô bé toàn quấn quýt bên Kiều Trường Đông.

Mãi đến lúc ba tuổi, sau khi Kiều Trường Đông kết hôn với Trần Ngọc Liên, cô bé mới chuyển sang ngủ hoàn toàn với bà Kiều.

Đối với Kiều Kiều mà nói, nằm ngủ cùng ba trên một chiếc giường đã là chuyện lâu lắm rồi.

“Ba, con thật sự… Thật sự rất nhớ ba.”

Nép vào l*иg ngực rộng của Kiều Trường Đông, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, hốc mắt Kiều Kiều đỏ lên, cô bé nỉ non.

Kiếp trước, cô bé được nhà họ Thẩm tìm thấy vào năm tám tuổi, lúc mới trở về bên kia, ngày nào cô bé cũng nhung nhớ người nhà họ Kiều, nhớ Kiều Trường Đông, nhớ đến mức cứ nửa đêm lại bật khóc, sáng hôm sau chiếc gối đã ướt đẫm.

Nhưng lúc ấy, tốt xấu gì cô bé vẫn còn một thứ để nhung nhớ.

Sau khi Kiều Trường Đông qua đời trên đường đến thủ đô, vì cuộc điện thoại của cô bé, cô bé chẳng còn gì để nhung nhớ nữa.

Cảm giác tuyệt vọng này mới là vô vọng nhất.

Kiều Kiều có nằm mơ cũng không ngờ, bản thân lại có một ngày được quay lại nằm trong lòng ba.

Cô bé không muốn khóc.

Cô bé cảm thấy có thể quay lại một lần nữa, cho dù biết bản thân chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng có thể trùng sinh quay về, đã là một chuyện cực kỳ sung sướиɠ rồi.

Nhưng cô bé vẫn không kiềm chế nổi.

Nước mắt trào ra bên ngoài, làm một phần áo trước ngực Kiều Trường Đông ướt đẫm.

Cảm thấy vùng ngực ươn ướt, trái tim Kiều Trường Đông đau dữ dội.

Nhưng anh không biết những suy nghĩ phức tạp ở trong lòng Kiều Kiều, càng không biết bảo bối mà anh yêu thương hết lòng vừa trở về từ một kiếp xa xôi.

Cô bé chẳng những phải chịu đựng nỗi niềm mất ba từ nhỏ, mất đi người thân vốn có, mà cuối cùng còn chết thảm trên bàn phẫu thuật, đến nội tạng cũng bị người ta moi mất… Một chuyện đáng sợ mà không người bình thường nào dám tưởng tượng.

Anh chỉ tưởng rằng việc xảy ra hôm nay đã dọa cô bé sợ.