Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 25

Kiều Trường Đông cảm thấy nếu con gái đã muốn có mẹ thì anh cưới ai mà chẳng được, chỉ cần người đó đối xử tốt với Kiều Kiều một chút.

Nên anh đã cưới Trần Ngọc Liên.

Nào ngờ, Trần Ngọc Liên trước khi cưới và Trần Ngọc Liên sau khi cưới hoàn toàn không giống nhau.

Không, phải nói là hai tháng sau khi kết hôn, sau khi cô ta nói mình mang thai, sắc mặt mới thay đổi.

“Ba ơi?” Kiều Kiều kinh ngạc nhìn về phía Kiều Trường Đông.

Tại sao cô bé lại cảm nhận được từ giọng điệu của ba mình rằng anh cưới Trần Ngọc Liên hoàn toàn là vì cô bé?

Nhớ lại câu hỏi trước đó của Kiều Trường Đông “con còn thích cô ta không”, cô bé càng thấy nghi ngờ.

Suy cho cùng, chuyện này không phải là không có khả năng.

Từ nhỏ, cô bé đã được Kiều Trường Đông yêu thương như tâm can bảo bối, nếu bởi vì trước kia cô bé từng muốn có một người mẹ mà anh quyết định cưới Trần Ngọc Liên thì hoàn toàn cũng có khả năng.

“Không nói chuyện này nữa, con chỉ cần nhớ kỹ, ở trong lòng ba, con là người quan trọng nhất, không có ai sánh được.” Kiều Trường Đông nói.

“Bao gồm cả dì Trần và em gái trong bụng sao?” Kiều Kiều hỏi.

“Đương nhiên rồi, cô ta là cái thá gì.” Kiều Trường Đông gật đầu, anh bế cô bé lên, sửa sang lại quần áo một chút, rồi đi ra cửa tính tiền.

Khi tính tiền, anh lại gọi thêm năm món nữa, để cho đầu bếp làm trước, còn mình thì bế Kiều Kiều sang cửa hàng bên cạnh mua bốn hộp cơm nhôm.

Kiều Kiều nhìn góc nghiêng tuấn tú của anh, trong lòng dấy lên một suy đoán.

Có phải ba mình đã biết gì đó rồi không?

Lúc mua hộp cơm nhôm, Kiều Trường Đông đột nhiên nhớ ra gì đó, anh quay đầu nhìn về phía Kiều Kiều vẫn đang ngẩn người trầm tư.

Anh nghi ngờ hỏi: “Bảo bối ngoan, có phải con vừa mới nói đứa bé trong bụng dì Trần là em gái không?”

Kiều Trường Đông chẳng để ý chuyện đứa con trong bụng Trần Ngọc Liên là nam hay nữ chút nào.

Nhưng từ khi Trần Ngọc Liên bắt đầu mang thai, nhà họ Trần đã đến đồn thổi rằng cái thai đó là con trai.

Anh nghe quá nhiều, dần dà, tiềm thức cũng đã bị đồng hóa.

Bây giờ đột ngột nghe thấy Kiều Kiều nhắc đến em gái, anh mới cảm thấy hơi kỳ lạ.

“…” Kiều Kiều.

Không xong, lộ mất rồi!

Kiều Kiều không nói lời nào, chỉ nhếch môi mỉm cười, để lộ những chiếc răng trắng như mảnh ngọc vỡ, dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn.

Đúng lúc đó, trên trán cô bé lại hiện lên một bong bóng nhỏ.

Xung quanh bong bóng nhỏ là vầng sáng màu vàng rất nhạt, cô bé trong bong bóng nhỏ đang ngồi xếp bằng, đôi mắt to đen như mực đang liên tục đảo vòng vòng, chỉ thiếu điều viết hai chữ chột dạ lêи đỉиɦ đầu.

Trái tim Kiều Trường Đông đập loạn xạ trước dáng vẻ đáng yêu của con gái bảo bối.

Anh phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế, không biến thành con chim gõ kiến, xúc động nhấc con gái lên thơm chùn chụt.

Trong mắt anh toàn là sự cưng chiều, Kiều Trường Đông nhìn bong bóng nhỏ tan biến trên đỉnh đầu cô bé, cuối cùng trìu mến vươn tay ra xoa đầu Kiều Kiều.

Anh xoay người cầm hộp cơm nhôm đi tính tiền, rồi xách đống đồ ăn đã đóng gói trở về bệnh viện.

Trần Ngọc Liên bấy giờ vẫn ở trong phòng sinh, nhưng không còn la hét nữa.

Hai ba con quay về cửa phòng sinh chẳng được bao lâu thì một y tá bước ra bên ngoài, ngoại trừ Kiều Kiều và Kiều Trường Đông, ba người còn lại lập tức bước lên đón.

“Sao không có tiếng khóc của đứa bé, sinh rồi ư?” Mẹ Trần hỏi, bà ta nôn nóng nhón mũi bàn chân, muốn nhìn thấy một chút gì đó.