Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 24

Nghĩ đến chuyện bản thân trùng sinh, tương lai chẳng những sẽ báo được thù lớn, mà còn có dư thời gian lên kế hoạch, bảo vệ người thân thật tốt.

Kiều Kiều không biết bản thân có gặp ảo giác hay không, nghĩ vậy, tâm trạng cô bé bắt đầu thoải mái hơn, cảm giác như có một hơi thở dịu dàng, thuần khiết chui vào trong cơ thể rồi chạy qua những mạch máu, lan ra khắp người cô bé, khiến cảm giác đau đớn trên đó vơi đi không ít.

Chỉ trong vòng hai mươi phút, ông chủ tiệm cơm đã lục tục bưng ba món khác ra, tay nghề của ông ta không tốt lắm, nhưng Kiều Kiều vẫn cảm thấy đây là món ngon nhất mà mình từng ăn suốt gần một năm qua.

Kiều Kiều gọi tới bốn món, nhưng cô bé ăn rất ít, chỉ hết nửa cái bánh bao, nửa bát cơm chan canh và một số đồ ăn khác, cô bé dùng bữa xong cứ lẳng lặng ngồi nhìn Kiều Trường Đông.

Kiều Trường Đông cao lớn, ăn uống cũng khỏe, anh đã ăn hết toàn bộ phần ăn dành cho ba người mà cô bé đã gọi.

“Ba, ba có thích dì Trần không?”

Kiều Kiều nhìn anh uống xong ngụm canh cuối cùng mới hỏi, sau khi Trần Ngọc Liên vào nhà, cô ta không cho Kiều Kiều gọi mình là mẹ, nên cô bé vẫn gọi là dì Trần.

“Khụ khụ khụ…”

Đột nhiên nghe cô con gái ba tuổi của mình hỏi một câu như vậy, Kiều Trường Đông ho một tràng, khuôn mặt tuấn tú vì thế cũng đỏ bừng.

Anh phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài, cũng may bàn trước mặt bọn họ không có khách, nếu không, thể nào cũng phun vào mặt người ta.

Kiều Kiều hoảng sợ, vội vàng nhảy khỏi băng ghế dài.

Nhưng bởi vì chiếc ghế quá cao so với cô bé, nên khoảnh khắc nhảy xuống, Kiều Kiều khẽ lảo đảo, cũng may Kiều Trường Đông vươn tay ra đỡ được, anh nhấc cô bé ngồi lên đùi mình.

“Khụ khụ… Đừng lộn xộn, ngã mất bây giờ.” Kiều Trường Đông vừa ho vừa không quên kiểm tra chân cho Kiều Kiều, anh nắn mắt cá chân cô bé: “Không loay hoay nữa à?”

Kiều Kiều lắc đầu, ngồi ở trên đùi anh, cô bé cố gắng vươn cánh tay nhỏ, định vòng qua eo, vỗ vỗ lưng anh.

Thế nhưng cô bé người nhỏ chân ngắn, tay cũng chẳng dài, cô bé chỉ có thể đấm nhẹ lên ngực Kiều Trường Đông bằng nắm đấm nhỏ xíu.

Kiều Trường Đông nhìn con gái cố gắng tới mức đỏ bừng mặt mũi, cả thể xác và linh hồn anh cảm thấy vô cùng thoải mái, anh thầm nghĩ con gái đúng là chiếc áo bông nhỏ, cảm giác thân thiết hơn mấy đứa cháu trai xấu xa kia nhiều.

Anh vừa cười vừa nói: “Được rồi, được rồi, ba không sao cả.”

Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của cô bé, anh hỏi ngược lại: “Tại sao đột nhiên bảo bối ngoan lại hỏi như vậy?”

Kiều Kiều im lặng.

Cô bé hỏi vậy là vì muốn biết tình cảm của Kiều Trường Đông dành cho Trần Ngọc Liên.

Mặc dù kiếp trước, cô bé biết Kiều Khả Hân không phải con gái ruột của ba, nhưng cô bé không chắc chắn ba mình có thích Trần Ngọc Liên hay không.

Suy cho cùng, anh đã đồng ý cưới Trần Ngọc Liên, nếu không phải vì thích, dựa theo tính cách buông thả của Kiều Trường Đông, cô bé thực sự không biết còn có nguyên nhân gì nữa.

“Vậy còn bảo bối ngoan thì sao, bây giờ con còn thích cô ta không?” Thấy Kiều Kiều không nói lời nào, Kiều Trường Đông hỏi tiếp, anh còn dùng thêm một chữ “còn”.

Nhưng Kiều Kiều không hề nghe thấy, cô bé chỉ thật thà trả lời: “Không thích, thực sự không thích, dì ấy đối xử với Kiều Kiều không tốt.” Thậm chí còn phản bội ba.

“Ừ, vậy chúng ta không cần cô ta làm mẹ nữa.” Kiều Trường Đông nói một cách thản nhiên.

Trước đây Kiều Trường Đông đồng ý cưới Trần Ngọc Liên, vốn dĩ không phải vì thích.

Mà là bởi vì lúc ấy Kiều Kiều muốn có một người mẹ, anh thì lại chạy xe đường dài, không có ở nhà, Trần Ngọc Liên đã giả vờ dỗ dành khiến Kiều Kiều thích mình.