Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 17

Lúc ấy, Kiều Kiều đã tám tuổi, vừa mới được nhà họ Thẩm đón về, năm đầu tiên ở thủ đô, thật sự rất lạ lẫm.

Nửa đêm cô bé lén lút gọi điện cho Kiều Trường Đông, khóc một trận dữ dội.

Kiều Trường Đông yêu thương cô bé từ nhỏ, nên đương nhiên không thể chịu nổi.

Công việc của anh là tài xế lái xe tải đường dài, đêm đó vừa nhận điện thoại, anh đã xuất phát đến thủ đô tìm cô bé.

Chỉ có điều không ngờ, ngày hôm đó trên đường đột nhiên mưa rất to.

Đường đêm, thời tiết lại còn xấu, cộng thêm việc lái xe suốt một khoảng thời gian dài, mệt mỏi lấn át, Kiều Trường Đông đâm thẳng vào một chiếc xe tải lớn ở đối diện, người ta chỉ bị thương, nhưng anh thì mất mạng ngay trên đường.

Kiều Trường Đông qua đời.

Tại cô bé tùy hứng, nên mới hại chết Kiều Trường Đông.

Lúc ấy, cô bé cho rằng người nhà họ Kiều oán trách mình, nên mới lạnh nhạt, không muốn đón cô bé về.

Ở thủ đô một năm, không một ai đến thăm cô bé.

Nhưng sau khi tiếp nhận ký ức trong quyển sách, cô bé mới biết được, không phải như vậy.

Người nhà họ Kiều đều yêu thương cô bé, không ai trách cô bé cả.

Là do nhà họ Thẩm chèn ép từ bên trong, không cho Kiều Kiều trở về, cũng không cho người nhà họ Kiều đến thủ đô thăm cô bé.

Chỉ có bà Kiều, hai tháng sau khi Kiều Trường Đông qua đời, không biết bà đã dùng cách gì mà gặp được cô bé.

Cùng cô bé vượt qua một tháng gian nan nhất.

Bà còn nói với Kiều Kiều rằng cô bé chính là bảo bối mà Kiều Trường Đông yêu quý nhất trên đời, bảo cô bé hãy mang theo một phần của Kiều Trường Đông mà tiếp tục sống.

Hãy sống thật tốt.

Khoảnh khắc ấy Kiều Kiều mới biết tại sao bà Kiều lại yêu thương ba mình như thế.

Một nguyên nhân nhỏ, quả thực là vì Kiều Trường Đông là con út.

Nhưng thực ra là bởi “cháu ngoại giống cậu”, ba của cô bé rất giống với anh em ruột của bà Kiều.

Năm đó chiến tranh loạn lạc, bà Kiều thất lạc người nhà, cuối cùng không tìm được nhau nữa, nên nhìn đứa con trai giống anh em mình như đúc, cảm giác nhớ nhà khiến trái tim bà mềm đi một chút.

Chỉ có điều, sau khi Kiều Trường Đông qua đời được ba tháng, bà Kiều cũng trở về thôn họ Kiều, rồi mất vào đêm tết Thanh Minh đầu tiên sau cái chết của con trai.

Còn cô bé, cô bé đã phụ sự kỳ vọng của bà, cô bé không thể mang theo một phần của ba sống thật tốt được.

Kiều Kiều bị người nhà họ Thẩm hại chết, lúc qua đời còn chưa đến mười tuổi, chết cực kỳ thê thảm.

Nghĩ đến đây, trái tim Kiều Kiều giống như bị một con dao khuấy đảo, cảm giác đau đớn khiến cô bé gần như không thở nổi.

Bà Kiều đi ra khỏi phòng sinh, ánh mắt dõi về phía Kiều Kiều nằm trong lòng Kiều Trường Đông đầu tiên.

Kiều Kiều cũng nhìn bà, lông mày nhăn lại như một cái mụn nhỏ, miệng cô bé mím chặt, đôi mắt to ngấn nước, dáng vẻ đó thật là đáng thương.

Bà Kiều thở dài một tiếng, trái tim đã mềm nhũn.

Chỉ là, bây giờ bà có chuyện quan trọng hơn cần phải làm nên đành đứng nhìn cô bé, sau đó bà cất bước, định đi về phía mẹ con nhà họ Trần.

Kiều Kiều thấy bà Kiều quay đi, trước mắt tối sầm lại, lòng thầm nghĩ, quả nhiên, bà nội vẫn giận cô bé, bà nội không cần cô bé.

Kiều Kiều đáng thương hít cái mũi nhỏ, bàn tay bé xíu nắm chặt cổ áo Kiều Trường Đông.

Bà Kiều nghe thấy tiếng hít mũi của cô bé, vô thức quay đầu lại nhìn.

Vừa nhìn một cái đã thấy cảnh tượng khiến bà vô cùng kinh ngạc.

Một bong bóng nhỏ màu trắng xám đột nhiên hiện lên trên đỉnh phần trán trắng trẻo mềm mại của cháu gái bà!

Một cháu gái phiên bản mini, cực kỳ đáng yêu đang đứng giữa bong bóng nhỏ ấy!