Trần Ngọc Liên không cho cô bé gọi mình là mẹ, cô ta còn nhân lúc không có mặt người khác thường xuyên ngược đãi cô bé, vừa véo vừa đánh, mắng cô bé là quỷ đòi nợ, là đồ bỏ đi, là sao chổi xui xẻo, thậm chí còn nguyền rủa Kiều Kiều chết.
Kiều Kiều được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, làm sao chịu nổi ấm ức như vậy.
Cô bé ngoảnh lại mách với Kiều Trường Đông rất nhiều lần, mối quan hệ giữa Kiều Trường Đông và Trần Ngọc Liên cũng vì vậy mà trở nên tồi tệ.
Trong lúc Kiều Kiều vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, cửa phòng sinh đã mở ra.
Hình bóng quen thuộc của bà Kiều đang đi từ bên trong ra, Kiều Kiều quay đầu nhìn lại, hốc mắt tiếp tục đỏ lên.
Tên đầy đủ của bà Kiều là Uông Thục Dung, bà không phải người địa phương trong thị trấn Hồng Phong, mà vào năm đánh giặc, bà chạy nạn đến đây cùng với người nhà, sau đó bị thất lạc, không tìm được đường quay về nữa.
Bà Kiều ở bên ông Kiều, sinh được năm đứa con, bốn trai một gái.
Ngoại trừ con cả Kiều Trường Khánh phải công tác ở ngoài thủ đô, tất cả con cái đều sống bên cạnh bà.
Trong bốn thằng con trai, Kiều Trường Đông là đứa nhỏ nhất nhà, nên anh được gia đình cưng chiều hơn một chút.
Nhưng vì cưng chiều quá, đến khi lớn lên mới phát hiện không thể quản lý nổi, Kiều Trường Đông cứ như vậy, biến thành một tên côn đồ.
Nhưng bà Kiều vẫn rất yêu thương anh.
Trước năm Kiều Trường Đông tròn mười tám tuổi, ngày nào anh cũng nói nói cười cười, chẳng mấy khi tập trung vào chuyện chính, việc anh làm nhiều nhất chính là ngửa tay xin tiền của bà Kiều và các anh chị, sống lay lắt bên ngoài.
Bà Kiều là con người rất nghiêm túc, không thích cười, nhưng chỉ cần Kiều Trường Đông làm nũng, bà sẽ bật cười, sau đó chiều theo mọi yêu cầu của anh.
Trước kia điều kiện thiếu thốn, trong nhà có cái gì tốt đều để cho Kiều Trường Đông trước tiên.
Bốn anh trai chị gái đều ăn lương thực thô để lớn, nhưng Kiều Trường Đông lại toàn hưởng cơm trắng, chẳng kém sự yêu thương mà Kiều Trường Đông dành cho Kiều Kiều bây giờ là bao.
Kiều Trường Đông mang Kiều Kiều về nuôi dưỡng, ban đầu bà Kiều không đồng ý.
Suy cho cùng, một thằng nhóc choai choai, đến bản thân còn chưa rõ sống thế nào, sao có thể nuôi trẻ con được, càng chưa nói đây là một đứa bé chưa thể ăn cơm.
Huống hồ, sau khi nuôi đứa nhỏ này, tương lai con trai bà làm sao tìm được đối tượng nữa?
Cho nên, ban đầu bà Kiều không thích Kiều Kiều lắm.
Nhưng sau khi nhìn thấy Kiều Trường Đông nhận nuôi Kiều Kiều, anh bắt đầu kiềm chế bản tính phóng đãng, dần dần trở nên trưởng thành chững chạc, bà mới từ từ chấp nhận.
Hơn nữa, suy cho cùng Kiều Trường Đông cũng là đàn ông, làm sao mang trẻ con theo được, nên trước khi Kiều Kiều tròn một tuổi, đa số thời gian cô bé đều ở bên bà Kiều.
Kiều Kiều xinh xắn nổi bật từ nhỏ, đừng nói là làng trên xóm dưới, chính bà Kiều cũng chưa bao giờ nhìn thấy đứa bé xinh đẹp như vậy.
Kiều Kiều được bà nuôi lớn, trắng trẻo mềm mại y như một cục bột nếp.
Sao bà có thể không thích, không yêu cô bé được?
Đặc biệt, vì để nuôi dưỡng Kiều Kiều, Kiều Trường Đông đã từ bỏ hoàn toàn những đam mê xấu, ra ngoài tìm một công việc tử tế, là lái xe tải đường dài.
Trước khi anh kết hôn với Trần Ngọc Liên, số tiền anh kiếm được đều giao cho bà quản lý, nên bà càng yêu thương Kiều Kiều hơn, bà cảm thấy đứa trẻ này chính là ngôi sao may mắn của con trai mình.
Nhưng mà sau đó—Kiều Trường Đông đã qua đời.
Qua đời trên đường đến thủ đô đón cô bé.